Tôi dị ứng với kiểu người mặc lịch sự nhưng thích chòng ghẹo nhân viên chạy bàn

Họ có vẻ ngoài lịch sự và thành đạt, nhưng lại coi việc trêu ghẹo hoặc dọa dẫm, bẻ hành bẻ tỏi nhân viên phục vụ như một trò vui, thậm chí cảm thấy mình hài hước.

Buổi trưa đi uống cà phê cùng bạn, tôi ngồi cạnh bàn một nhóm 3 khách nam khoảng 40 tuổi, trông rất thành đạt, ăn mặc rất lịch sự với sơmi trắng tinh và quần âu là thẳng tắp. Thế nhưng khi gọi đồ và nhận đồ uống, họ nhiều lần trêu ghẹo nữ nhân viên chạy bàn, đẩy đưa những câu đùa về ngoại hình khiến cô bé, có lẽ là sinh viên đi làm thêm, lúng túng đến khổ sở.

Khi cô ấy quay đi, mấy vị khách này vẫn cười to đầy thích thú như thể cuộc hội thoại vừa rồi thể hiện sự hài hước, vui nhộn, không quan tâm đến việc cô gái ấy chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải nhẫn nhịn "thượng đế" chứ trong lòng chắc chắn tổn thương vì cảm giác không được tôn trọng.

Những tình huống như vậy chẳng hiếm. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự nhưng lại thản nhiên buông lời chòng ghẹo thô lỗ, khiếm nhã, mang tính quấy rối và thậm chí cả hành vi sàm sỡ đối với các nữ nhân viên trong quán nhậu, nhà hàng.

Nhiều vị khách cũng dựa trên lợi thế của khách hàng và vị trí yếu thế của là người phục vụ, nhất là phụ nữ để bắt nạt họ. Một lỗi nhỏ của nhân viên như mang nước chậm một chút hay thiếu chiếc ống hút cũng bị họ quát mắng, dọa gọi quản lý. Không ít vị khách bẻ hành bẻ tỏi nhân viên phục vụ không phải vì tức giận, mà chỉ muốn thể hiện chút uy quyền, để được hài lòng khi nhìn thấy thái độ hoàn toàn nhún mình do sợ hãi.

Tôi từng thấy ánh mắt "thấy nhục nhưng vẫn cố nhịn" của một cậu phục vụ trẻ khi bị mấy người khách trông rất thành đạt giáo huấn một trận vì chút chậm trễ do đông khách, mãi mới thả cho cậu đi sau một cái vỗ vào đầu và câu nói tỉnh bơ: "Gì mà căng thẳng vậy nhóc, bọn anh đùa chút thôi"; và sau đó cả bàn cùng cười rất vui.

Nhiều người ăn mặc bảnh bao, lịch sự nhưng hành xử lại kém văn minh. (Ảnh minh họa: AI)

Nhiều người ăn mặc bảnh bao, lịch sự nhưng hành xử lại kém văn minh. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi cũng từng chứng kiến một nhóm thanh niên tuấn tú mặc vest và đi giày tây đắt tiền, ngồi trong nhà hàng sang trọng nhưng liên tục huýt sáo để gọi người chạy bản trẻ, có vẻ là sinh viên đi làm thêm. Cậu ấy đang vội vì là giờ cao điểm, nhưng họ vẫn cố tình hỏi những câu lắt léo, vô bổ để làm khó, lấy đó làm vui.

Những cảnh như vậy tương phản một cách mỉa mai với hình ảnh cũng rất thường thấy: Người lao động lam lũ dùng bữa ở quán phở đầu ngõ thông cảm với sự bận rộn luôn chân luôn tay của cô chủ hàng nên lặng lẽ chờ đến lượt mình và nói "Cảm ơn cháu" khi nhận bát phở nóng.

Tôi thực sự rất "dị ứng" với kiểu người chỉ lịch sự, văn minh ở vẻ ngoài hoặc lịch sự một cách vụ lợi, chỉ khi thấy có lợi hoặc khi đứng trước những người mạnh hơn mình. Còn với ai yếu thế hơn, họ thoải mái bộc lộ bản chất kém đẹp đẽ, lấy người khác ra "đùa cho vui" hoặc để cảm thấy mình ưu việt.

Trang phục cũng là ngôn ngữ không lời thể hiện bạn là ai, nhưng chỉ một phần nhỏ; hành xử mới là nội dung chính mà mỗi cá nhân đang kể về chính mình. Những câu trêu ghẹo, những cú chạm, cái nháy mắt khiếm nhã không hề làm quý ông nào đó trở nên phong độ hơn mà chỉ để lộ sự nông cạn, "yếu" về văn hóa, giáo dục phía sau lớp vải hào nhoáng.

Không ít người dường như tin rằng chỉ cần mặc đẹp, nói năng trôi chảy, đi xe xịn, vào nhà hàng sang là đã đủ để được xem là đáng kính và “có văn hóa”. Nhưng văn hóa không nằm ở chiếc áo sơ mi được là phẳng, mà nằm ở cách người ta đối xử với người yếu thế hơn mình — những người ít dám phản kháng hay từ chối, buộc phải giữ nụ cười để đổi lấy thu nhập.

Cái đáng nói là những hành vi trêu ghẹo, quát mắng hay “đùa cho vui” kia thường được ngụy trang rất khéo dưới danh nghĩa hài hước. Người gây ra thì cười rất sảng khoái, còn người phải chịu đựng không được phép không cười. Đó là kiểu “hài hước một chiều”, nơi niềm vui của kẻ này được xây trên sự khó xử, thậm chí là tổn thương của người khác.

Và khi bị phản ứng, câu quen thuộc luôn là: “Đùa chút thôi mà, căng thẳng làm gì?”. Nhưng nếu một trò đùa khiến người khác thấy nhục nhã, bối rối hoặc sợ hãi, thì nó không còn là trò đùa — nó là sự thiếu tôn trọng.

Cũng cần nói thẳng, môi trường dịch vụ đang vô tình tạo điều kiện cho kiểu hành xử này tồn tại. Câu “khách hàng là thượng đế” bị hiểu sai thành “khách hàng có quyền làm bất cứ điều gì”. Trong khi thực tế, xã hội văn minh không phải là nơi người phục vụ luôn cúi đầu, mà là nơi cả hai bên đều biết tôn trọng lẫn nhau.

Người phục vụ bán sức lao động và thời gian, chứ không bán lòng tự trọng. Sự im lặng của những nhân viên bị trêu ghẹo hay quát mắng không phải là sự chấp nhận, mà là bất lực. Họ không có nhiều lựa chọn: Phản ứng thì có thể mất việc, còn nhẫn nhịn thì giữ được thu nhập nhưng phải đánh đổi bằng cảm xúc cá nhân. Lâu dần, điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: Kẻ sai không bị nhắc nhở thì càng lấn tới, còn người chịu đựng thì càng quen với việc phải chịu đựng.

Điều đáng buồn là những hành vi này lại thường đến từ những người “trông có vẻ thành đạt” — những người lẽ ra phải hiểu giá trị của sự tôn trọng. Nhưng có lẽ chính vì quen với việc được phục vụ, quen với vị thế xã hội, họ dần coi sự nhún nhường của người khác là điều hiển nhiên, thậm chí là một thứ để khai thác cho vui.

Cách một người đối xử với nhân viên phục vụ - từ ánh mắt, giọng nói đến những câu đùa, cách gọi một cốc nước, chờ một món ăn hay phản ứng khi có sai sót - là “bài kiểm tra nhân cách” rất rõ ràng. Lịch sự thật sự không phải là thứ chỉ dành cho những mối quan hệ ngang hàng hoặc có lợi. Nó phải thể hiện rõ nhất khi ta đứng ở vị trí có nhiều quyền hơn người khác.

Thu Uyên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toi-di-ung-voi-kieu-nguoi-mac-lich-su-nhung-thich-chong-gheo-nhan-vien-chay-ban-ar1014298.html