Tôi hạnh phúc khi có chồng nhưng thích sống tự do một mình
Chưa lấy được nhau thì đi đưa về đón, nhắn tin, gọi điện hàng chục lần mỗi ngày. Lấy nhau rồi, muốn chồng đưa đi đâu, chồng kêu mệt, nói chuyện thì kêu nhức đầu. Làm thế nào để tình vợ chồng mặn nồng như khi mới yêu?
Câu hỏi tưởng như không có lời giải đáp. Bởi vì tình yêu trước hôn nhân và tình yêu vợ chồng sau nhiều năm chung sống là hai thứ tình cảm khác nhau.
Một đằng là tình yêu lãng mạn chẳng mấy trách nhiệm. Một đằng là tình vợ chồng với bao nhiêu nghĩa vụ gia đình.
Khi chưa kết hôn chúng ta thường ở mỗi người một nhà. Chỉ những lúc hẹn hò mới được gặp nhau nên lúc nào cũng nhớ nhung khao khát. Ngồi bên nhau thì thi nhau nói về những đề tài bất tận của tình yêu. Nó khác với tình yêu vợ chồng bình lặng ngày nào cũng giống ngày nào với bao nhiêu lo toan trách nhiệm về cuộc cuộc sống chung. Vả lại sống với nhau lâu ngày làm sao tránh khỏi quy luật nhàm chán của tâm lý học.
Muốn cho vợ chồng nuôi dưỡng được tình yêu say đắm như thuở ban đầu, lẽ nào phải sống riêng mỗi người một nhà, chỉ khi nào hẹn hò mới gặp nhau thôi. Nghe cứ như chuyện đùa thế mà lại hoàn toàn có thật.
Dưới đây là câu chuyện của nữ văn sĩ Deborah Moggach, người Anh. Bà cho rằng: “Sống hạnh phúc mãi mãi không nhất thiết phải dưới một mái nhà. Ngược lại, tách ra sẽ chỉ có lợi cho mối quan hệ. Tình yêu sẽ không chết yểu sau một vài năm”.
Bà kể: "Tôi không sống chung một nhà với người đàn ông tôi yêu. Chúng tôi ở cách nhau 12 km. Mỗi tuần hai lần, tôi đạp xe đến thăm anh. Chúng tôi dành cả buổi tối với nhau và buổi sáng đi ăn sáng tại một quán cà phê gần đó với bạn bè. Sau đó, tôi lại trở về nhà mình và bắt đầu làm việc. Điều này diễn ra suốt 10 năm và đó là thời kỳ hạnh phúc nhất của đời tôi.
Chúng tôi yêu nhau điên cuồng, nhưng không đến sống cùng nhau. Và thậm chí không bàn về chuyện đó. Khi gặp nhau, tôi đã có hai con nhỏ và anh cũng có một người con. Chúng tôi không muốn mang những “dấu ấn” của mối quan hệ trước vàò cuộc sống chung và càng không muốn lâm vào cảnh "con anh, con em" phức tạp.
Càng ngày chúng tôi càng nhận ra mối quan hệ “phi truyền thống” này khiến cả hai đều hài lòng và không muốn thay đổi nó đi. Bởi vì trong nhiều năm, anh đã có một cuộc sống riêng ổn định và anh không muốn rời khỏi “cái hang” của mình chuyển đến nơi nào đó, dù là một ngôi nhà đủ rộng cho hai người, có phòng cho trẻ em.
Tôi viết tiểu thuyết và nuôi dạy hai con. Tôi thích là một người mẹ đối với chúng và một người tình với anh. Chính vì thế hai nửa cuộc đời của chúng tôi không va đập vào nhau, và không phát sinh những vấn đề căng thẳng.
Một số bạn bè nghĩ rằng chúng tôi “lập dị” nhưng có lẽ họ không biết rằng chúng tôi không phải là đôi vợ chồng đầu tiên sống riêng trên hành tinh này”.
Theo một khảo sát năm 2010, có 23% cặp vợ chồng người Anh đang sống mỗi người một nơi do lựa chọn của họ hoặc do hoàn cảnh phải thế. Số này đang tăng nhanh. Trong thập kỷ qua, nó đã tăng thêm 40% ở quốc gia này.
Nghiên cứu cho thấy các cặp vợ chồng trẻ thích sống riêng hơn bởi vì họ không muốn hy sinh sự độc lập của mỗi người. Còn những người lớn tuổi thì không muốn rời bỏ ngôi nhà đã quá thân quen với họ. Những phụ nữ đã có một sự nghiệp tốt, không muốn mạo hiểm với thành công của mình và những người đàn ông thì lo mất tự do. Cũng có người đã tan vỡ cuộc hôn nhân trước và không muốn đi vào vết xe đổ.
Cho đến khi chẳng may anh qua đời cách đây 6 năm. Sau đó mấy năm tôi “đi bước nữa”. Nhưng người chồng mới không có nhà nên tôi buộc phải sống chung với anh ấy. Không ngờ đó là cách chắc chắn nhất giết chết niềm nhung nhớ và đam mê. Khi bắt đầu thì như tiểu thuyết nhưng tiếp đến là chán phè và sau cùng là năm ngày ba trận.
Khi bạn sống một mình, bạn luôn là khách của "nửa kia" và bạn được tiếp đón lịch sự. Bạn không phải bàn soạn với ai về đường ống nước mới bị tắc hay tiền điện tháng này tăng. Cũng không phải hỏi ý kiến người khác hôm nay thích ăn gì?
Nếu bạn không sống cùng nhau, bạn luôn ôm hôn mỗi khi gặp lại và bạn thường có chuyện gì đó để nói với nhau. Bạn không đối xử một cách thờ ơ lạnh lùng. Bạn cố gắng mặc đẹp vì nhau chứ không mặc đồ cũ rích đi lại trong nhà. Bạn có thể vứt ngổn ngang trên sàn những tạp chí yêu thích đang đọc dở và trong tủ lạnh có các món mà bạn ăn chưa hết. Bạn tha hồ rủ bạn bè đến nhà chơi mà không sợ làm phiền “ông xã” vì họ có thể làm những trò ông không thích.
Rất tuyệt vời khi bạn biết rằng có một người thân yêu mà bạn sẽ được gặp trong vài ngày tới. Cuộc sống riêng giống như bầu không khí trong lành. Tôi muốn nhận email và nhiều tin nhắn mỗi ngày cùng những nụ hôn ảo. Và quan trọng nhất là chúng ta không đợi người khác phục vụ mình. Dù đó là tình yêu lớn nhất của đời bạn, cũng đừng để người khác nhìn thông thống vào mọi ngõ ngách tâm hồn mình.
Tất nhiên, sống riêng không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là các cặp vợ chồng có con nhỏ. Chi phí cũng tăng lên vì bạn phải trả tiền nhà cho hai căn hộ. Nhưng nếu sống cùng mà chán nhau phải ly hôn có khi còn tốn kém hơn và còn thêm dang dở cuộc đời.
Bây giờ tôi với chồng mới đã tách ra hai nơi gần nhà nhau được 3 năm và vẫn gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Chúng tôi lại tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. Anh ấy chưa bao giờ lập gia đình, vậy tại sao anh phải quan tâm đến các con tôi? Đây là tình yêu của tôi và kia là con cái của riêng tôi. Tôi không có nhu cầu kết hợp hai cái đó. Tôi đang nằm trên sàn nhà xem bóng đá, không để ý đến thời gian. Và như thế tôi thấy thoải mái, không phải lo “nửa kia” nghĩ gì về mình.