Tôi hoang mang khi các con có tính cách cộc cằn giống bố
Ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi đã cố gắng dạy dỗ những điều tốt đẹp cho bọn trẻ. Nhưng các con không chịu học cái tốt mà tiếp thu rất nhanh những tính xấu của bố chúng.
Tôi và chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu. Khi đó cả hai đều lớn tuổi, có lẽ vì ế ẩm và sợ mang tiếng với anh em bạn bè nên chúng tôi chấp nhận đến với nhau.
Sống với nhau, tôi mới phát hiện chồng có tính nóng nảy, vô tâm và lười làm. Tiền anh ấy kiếm được chỉ đủ nuôi bản thân. Có lần tôi nói anh nên tìm việc khác để tăng thêm thu nhập. Nào ngờ chồng tức tối hất văng mâm cơm xuống nền nhà. Có các con ở đó mà anh chỉ thẳng mặt vợ và nói câm miệng.
Từ sau lần đó, chồng biết được điểm yếu của tôi là sợ con bị tổn thương, sợ bà con trong khu phố nghe thấy tiếng cãi nhau, thế nên anh luôn lớn tiếng trấn áp vợ mỗi khi có chuyện gì không vừa mắt.
Hiện tại, các con của tôi cũng đã lớn, đứa con trai học cấp 3, con gái cấp 2. Tôi để ý tính cách của bọn trẻ không giống mẹ chút nào mà khá giống bố làm tôi thật sự lo sợ.
Tôi cố gắng dạy dỗ các con chăm chỉ làm việc nhà nhưng mỗi lần nhờ việc gì đó, bọn trẻ toàn lấy cớ học hành để chối việc. Đi làm về mệt mỏi thế mà tôi phải nấu cơm phục vụ các con. Còn mỗi việc rửa mấy cái bát mà các con cũng tị nạnh nhau, không ai chịu làm. Tôi lớn tiếng mắng thì chồng lại nói chen vào bảo bớt càu nhàu cho không khí gia đình yên ổn một chút. Bọn trẻ học hành vất vả để chúng nghỉ ngơi.
Hôm vừa rồi, con trai tôi gây lộn với bạn và phụ huynh của người bạn đó đến tận nhà bảo vợ chồng tôi phải dạy dỗ con. Nguyên nhân là đi uống nước ở quán, con tôi và bạn tranh cãi về một vấn đề. Khi con bị đuối lý đã nổi nóng và nói những lời lẽ không hay với bạn. Trong lúc tức giận, con tôi còn giật điện thoại của bạn rồi ném vỡ.
Việc làm của con trai khiến tôi rất xấu hổ và nói lời xin lỗi thay con. Tôi còn hứa cuối tháng lĩnh lương sẽ mua điện thoại mới đền bù cho cậu bạn kia. Nhưng chồng tôi không đồng tình, anh ấy nói chuyện trẻ con để bọn trẻ tự giải quyết, phụ huynh không có trách nhiệm. Sau đó chồng tôi quát tháo đuổi mẹ con cậu bạn kia về và nói không đền bù gì hết.
Rõ ràng con trai sai trái nhưng cách giải quyết vấn đề của chồng như cổ súy thói hư tật xấu cho con. Làm như thế con không biết sai mà sửa và dễ dàng tái phạm. Người ta ra về, mấy bố con reo hò vui sướng vì thắng lợi. Còn tôi lo lắng đứng ngồi không yên trước tính cách xấu của con trai.
Lần này con tôi gặp phải người hiền lành, họ bỏ qua cho nhưng nếu gặp người cứng rắn, lì lợm và cũng nóng tính thì không biết sự việc sẽ tồi tệ thế nào. Tôi rất muốn dạy dỗ con trở thành người hiền lành tử tế nhưng sống chung với người bố không tốt thì tôi không biết phải làm sao nữa?