Tôi học nghề báo như học cách làm người

Tôi đến với nghề báo không bằng những tuyên ngôn lớn lao hay khát vọng thay đổi thế giới. Tôi đến bằng những bước chân chập chững, như đứa trẻ vừa biết đi, tò mò với mọi ngóc ngách của đời sống, và lần đầu cầm bút với lòng run rẩy.

Trong một lần tác nghiệp

Trong một lần tác nghiệp

Nghề báo không giống như tôi tưởng. Nó không rực rỡ như ánh đèn sân khấu hay những bài viết được chia sẻ hàng ngàn lượt. Nó lặng lẽ, nhiều khi âm thầm, và đôi khi là một cuộc đối thoại đơn độc giữa người viết và những con chữ. Mỗi lần ngồi trước trang giấy trắng, tôi như đối diện với chính mình - những câu hỏi lởn vởn: Viết gì? Viết cho ai? Viết thế nào để chạm được vào một góc người thật việc thật?

Tôi nhớ mãi lần đầu được phân công đi viết tin sự kiện - một cuộc họp thường kỳ, không có gì quá đặc biệt. Nhưng cái cảm giác được đeo thẻ “Phóng viên” trên ngực, ngồi lặng lẽ ở một góc hội trường, ghi chép từng con số, từng ánh mắt, từng giọng điệu - nó khiến tôi thấy mình quan trọng. Không phải vì cái thẻ. Mà vì tôi nhận ra: nếu tôi không viết lại, không kể ra, thì câu chuyện ấy có thể chìm lặng mãi mãi.

Tôi vẫn nhớ hôm đó, tôi về phòng làm việc lúc gần 8 giờ tối. Chiếc laptop cũ kĩ mở ra, bản nháp tin bài đầu tiên hiện lên trước mắt. Tôi gõ từng chữ, xóa từng câu, chỉnh từng dấu chấm, rồi tự hỏi: Có ai sẽ đọc không? Có ai cần biết những điều này? Nhưng rồi tôi gửi bản tin đi, như một cách tự tập cho mình thói quen: Viết, dù chưa hay. Viết, dù còn non. Viết, vì đó là điều một người làm báo cần làm mỗi ngày.

Những ngày đầu vào nghề, tôi học nhiều hơn là viết. Tôi học cách quan sát, cách lắng nghe, cách đi nhẹ nói khẽ khi bước vào những không gian nhạy cảm. Tôi học cách đặt câu hỏi sao cho không khiến người đối diện khó chịu, nhưng cũng không quá nhẹ để mất đi sự sắc sảo. Tôi học cách gõ cửa một câu chuyện, bằng cả sự tôn trọng lẫn tò mò. Và rồi, tôi học cách viết lại nó, trung thực và giản dị nhất có thể.

Không phải bài nào cũng được đăng. Không phải câu chuyện nào cũng đủ sức lay động. Có những bản thảo tôi viết gần như suốt đêm, nhưng rồi bị trả lại vì lý do "chưa tới". Có những lần, tôi tưởng mình đã làm được một điều gì đó hay, nhưng rồi lặng lẽ thất vọng khi bài bị cắt xén gần hết. Lúc ấy, tôi buồn. Nhưng rồi, tôi hiểu: viết báo không phải là viết cho cái tôi. Viết báo là học cách kể lại câu chuyện của người khác, bằng giọng nói của chính mình nhưng không lấn át họ. Viết báo là chọn lọc điều cần được nói ra, không phải điều mình thích được nói.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều nhỏ nhặt. Một vết nứt trên bức tường cũ của khu tập thể. Một ánh nhìn hoang hoải của bà cụ ngồi bán vé số dưới mái hiên quán cà phê. Một dòng status ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của một người bạn cũ làm công nhân xa nhà. Mỗi chi tiết ấy, nếu được nhìn đủ lâu, nghĩ đủ sâu, đều có thể thành một câu chuyện. Nghề báo dạy tôi rằng, không có chuyện gì là nhỏ nếu ta đủ yêu thương để lắng nghe và kiên nhẫn để kể lại.

Tôi vẫn nhớ một lần đi tác nghiệp ở vùng cao. Đường đi gian nan, lầy lội, sóng điện thoại chập chờn, nhưng ánh mắt bọn trẻ con ở bản làng thì trong veo, sáng rực lên khi thấy ống kính máy ảnh. Chúng không cần biết tôi là ai, viết cho đâu, chỉ cần tôi ngồi xuống chơi cùng, hỏi han vài câu, chúng sẽ kể cho tôi nghe đủ thứ. Câu chuyện của một đứa trẻ chưa bao giờ thấy cha. Câu chuyện của một người mẹ địu con đi rẫy từ lúc trời chưa sáng. Câu chuyện về một lớp học có đúng mười hai cái ghế và không có bàn. Những điều ấy, tôi viết lại, lặng lẽ và chân thành. Không tô hồng. Không giật gân. Chỉ là một lát cắt đời sống, đủ để ai đó đọc, rồi dừng lại một chút trong guồng quay hối hả của họ.

Có người hỏi tôi: Nghề báo cực vậy, lương thì không cao, áp lực thì đầy, sao vẫn theo đuổi? Tôi không có một câu trả lời hùng hồn. Tôi chỉ biết, mỗi lần được nghe ai đó bảo: "Tôi đã đọc bài viết của bạn. Nhờ đó, tôi hiểu hơn về câu chuyện ấy" - tôi thấy công việc mình làm có ý nghĩa. Mỗi lần được đồng hành cùng người thật việc thật, kể lại đời sống của họ bằng chữ, tôi thấy mình đang góp một phần rất nhỏ vào việc lưu giữ ký ức của cộng đồng, của xã hội.

Nghề báo không đơn giản. Nó là một hành trình học không bao giờ hết. Học cách giữ bản lĩnh giữa thị phi. Học cách chọn lọc giữa thật và giả. Học cách điềm đạm trước khen chê. Học cách viết khi lòng rối bời, và học cách im lặng khi chưa đủ chín.

Có những ngày, tôi mỏi mệt. Có những lúc, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, một tờ báo buổi sáng, một dòng tin ngắn, một cuộc điện thoại từ nhân vật cũ, một câu hỏi từ người bạn đồng nghiệp, lại níu tôi ở lại.

Tôi vẫn chập chững. Dẫu cho đã qua vài mùa viết. Dẫu cho tên mình đã đôi lần xuất hiện trên mặt báo giấy, đã có những bài được lan tỏa nhiều hơn mình tưởng. Tôi vẫn nghĩ mình là người mới, đang học cách đi cho vững, cách viết cho sâu, và quan trọng hơn cả: học cách sống cho thật tử tế.

Vì nếu không có một trái tim đủ ấm, một cái nhìn đủ trong, thì nghề báo chỉ còn lại sự khô khốc của thông tin.

Tôi vẫn tin, nghề báo không chỉ là kể chuyện. Mà còn là giữ gìn sự tử tế trong cách kể. Và để làm được điều đó, người viết phải luôn nhắc mình sống thật trước khi viết thật.

Nên tôi đi, bằng những bước chân tuy còn run rẩy, nhưng không lùi lại. Viết, bằng niềm tin mong manh nhưng chân thành rằng, một câu chuyện được kể ra - dù nhỏ cũng có thể làm mềm đi một góc cứng nhắc của đời sống.

Chập chững. Nhưng không dừng lại.

Vì tôi chọn nghề. Và nghề, cũng đang chọn lại tôi.

Tản văn của Nguyễn Kim Thoa

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/toi-hoc-nghe-bao-nhu-hoc-cach-lam-nguoi-a29062.html