Tôi hối hận tột độ vì hành động này với chồng trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới
Sau 2 ngày im lặng, tôi suy sụp khi chính chồng là người đề nghị ly hôn. Anh nói sự việc lần này khiến anh nhận ra, có lẽ, anh không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa.
10 năm trước, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân với người chồng hơn 4 tuổi. Anh cùng quê và cũng là bạn của chị gái tôi. Anh là người khá hiền lành, tốt tính và biết quan tâm đến mọi người.
Trước khi là người yêu, tôi coi anh như một người anh trai tốt, thậm chí còn nghĩ anh thích chị mình nên liên tục "đẩy thuyền" cho hai người. Tuy nhiên, lúc tôi lên đại học, anh lại thể hiện sự quan tâm tôi một cách đặc biệt. Anh hay rủ tôi đi ăn, đi chơi mà không có chị gái khiến tôi cũng có phần ngượng ngùng.
Được một thời gian, anh bất ngờ tỏ tình khiến tôi bối rối. Thú thực, ngày ấy, tôi cũng rất quý anh nhưng để bắt đầu một mối quan hệ khác, tôi lại cảm thấy không hợp. Vì vậy, tôi nói lời từ chối với lý do chưa muốn yêu đương để tập trung cho việc học.
Dù bị từ chối nhưng anh không giận. Anh nói tôn trọng quyết định của tôi và sẽ chờ câu trả lời của tôi sau khi ra trường. Sau lần ấy, dù anh rất quan tâm, chiều chuộng tôi nhưng tôi luôn tìm cách né tránh. Tôi không muốn đẩy mối quan hệ của tôi vào tình thế khó xử.
Nhiều lần tâm sự với chị gái, tôi đều nhận được lời khuyên từ chị rằng anh là người đàn ông tốt, nếu có thể, chị muốn tôi cho anh một cơ hội để tìm hiểu. Thậm chí ngay cả bố mẹ tôi khi biết chuyện anh theo đuổi tôi, ông bà lại không tỏ ý phản đối hay cấm cản gì.
Thế nhưng, tôi lại không chọn cách nghe theo mọi người trong nhà. Dù nói với anh tôi chưa muốn yêu đương để tập trung cho việc học nhưng đến giữa năm học thứ 3, tôi đã rơi vào lưới tình. Hay nói chính xác, là tôi đã yêu đơn phương một bạn nam trong lớp vì cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi.
Song đúng là sự đời trái ngang. Trước đây, tôi lảng tránh anh bao nhiêu thì đến khi theo đuổi bạn cùng lớp đại học, tôi cũng bị cậu ta "phũ" bấy nhiêu. Trong mối quan hệ đó, lúc nào tôi cũng trong tình trạng phải chạy theo bạn cùng lớp, làm hết chuyện này đến chuyện khác để ghi điểm nhưng vẫn nhận lại sự thờ ơ của cậu ta.
Rồi khi biết người trong mộng có người yêu và còn tận mắt chứng kiến bọn họ quan tâm, tình tứ với nhau, tôi mới hiểu cảm giác thất tình nó khó chịu đến nhường nào. Khoảng thời gian ấy, tôi buồn chán đến mức sa sút trong việc học. Thậm chí còn nghĩ đến việc nghỉ học để không phải chạm mặt bọn họ.
Có lẽ anh biết phần nào đó chuyện của tôi nên luôn động viên, an ủi tôi. Chính anh đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực khi thất tình để tiếp tục việc học và cũng sau quãng thời gian đó, tôi chính thức nhận lời yêu anh.
Bây giờ, khi đã là vợ chồng được 10 năm nhưng tôi vẫn phải nói thật lòng mình. Ngày đó tôi nhận lời làm người yêu anh một phần vì cảm động khi anh đã ở bên tôi trong lúc tôi thất tình, phần khác vì muốn có người lấp chỗ trống trong lúc cô đơn.
Dù ban đầu là vậy nhưng càng ngày, tôi càng bị anh chinh phục bởi sự chu đáo, tinh tế và quan tâm tôi hết mực, nhất là luôn nhường nhịn tôi trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là lý do tôi quyết định bước vào cuộc hôn nhân này và bên anh suốt 10 năm qua.
Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, cuộc hôn nhân của tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm, lúc vui, lúc buồn và có những lúc muốn dừng lại vì những mâu thuẫn, xích mích trong đời sống vợ chồng.
Tôi thừa nhận mình được chồng yêu thương nên không biết từ khi nào, tôi tự cho mình cái quyền "cửa trên" để áp đặt cho cuộc sống trong gia đình và sẵn sàng tuyên bố ly hôn nếu chồng mắc lỗi hoặc thiếu quan tâm đến tôi.
Tuy nhiên, sau tất cả, chồng vẫn là người chủ động nhận lỗi và làm tất cả mọi việc để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Và tôi mặc nhiên, đó là điều anh phải làm. Nhưng lần này, tôi đang vô cùng ân hận vì có nguy cơ đánh mất gia đình nhỏ chỉ vì cái tôi của bản thân quá lớn.
Vừa rồi là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi thích "sống ảo" nên chủ động đặt tiệc ở nhà hàng và dặn chồng chuẩn bị quà mang đến. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi sát giờ ăn tối, tôi vẫn chưa thấy chồng về, gọi điện cho anh không được. Nghĩ chồng có thể muốn cho mẹ con tôi một bất ngờ nên tôi vẫn cho 2 con đến nhà hàng và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, tôi vẫn không thể liên lạc được với chồng. Thay vì lo lắng, tôi lại nghĩ anh đi ăn nhậu với bạn nên quên lịch hẹn với vợ và cố tình tắt máy. Cuối cùng, tôi vẫn gọi đồ cho con ăn bình thường và nhắn tin với chồng với giọng hằn học, trách móc và dọa sẽ ly hôn khi để tôi bị "leo cây" trong ngày kỷ niệm.
Ngay cả khi nghe giọng chồng thều thào cất lên từ số điện thoại lạ, tôi vẫn quát lên tra khảo anh đi đâu, làm gì mà tắt máy khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn.
Nhưng tôi không ngờ, hôm ấy, chồng tôi vội về nên gặp tai nạn, anh bị bất tỉnh còn xe máy, điện thoại đều bị hư hỏng nặng. Anh được đưa đi cấp cứu và ngay khi tỉnh lại, anh đã mượn điện thoại để gọi báo tin cho tôi. Vậy mà nhận lại là thái độ cáu gắt, không một chút lo lắng từ vợ.
Hiện chồng tôi đã xuất viện nhưng anh mang tâm trạng nặng nề và trầm tư hơn. Sau 2 ngày im lặng, tôi suy sụp khi chính chồng là người đề nghị ly hôn. Anh nói vụ tai nạn lần này khiến anh nhận ra, có lẽ, anh không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa.
Nói xong, anh lạnh lùng quay đi trước sự hối hận tột độ của tôi. Tôi biết mình đã quá sai với chồng. Tôi phải làm thế nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây?