Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong!

Chồng tôi đã có một đời vợ và một cô con gái riêng 12 tuổi, bé đang ở với vợ chồng tôi.

Tôi năm nay 27 tuổi, chồng 36 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 3 năm và hiện có một bé trai 11 tháng tuổi. Chồng tôi đã có một đời vợ và một cô con gái riêng 12 tuổi, bé đang ở với vợ chồng tôi.

Trước khi cưới, bé ở với ông bà nội nên tôi ít tiếp xúc. Sau khi cưới, bé về ở với chúng tôi và gọi tôi là mẹ. Với tôi, việc bé gọi mẹ hay không không quan trọng, nhưng mẹ chồng lại muốn bé gọi mẹ để có nhiều tình cảm hơn. Tôi cũng thuộc tuýp người hiền lành, ít nói, ngại va chạm nên mọi điều nhỏ nhặt trong nhà tôi luôn nhịn cho yên cửa yên nhà, chịu ấm ức chút cũng chẳng sao. Nhưng có lẽ vì điều đó mà giờ tôi đang cảm thấy rất stress.

Chồng tôi là một người hiền lành, không ăn nhậu, không chơi bời. Anh rất chịu khó tìm tòi, phát triển công việc để lo cho gia đình và đặc biệt là rất thương con. Anh nói rằng lúc nhỏ anh thiếu thốn nên bây giờ anh muốn con anh luôn được đầy đủ, muốn gì có đó. Nhưng vì điều đó mà tôi nhiều lần cảm thấy ấm ức. Mẹ chồng thì căn dặn tôi rằng: "Làm mẹ kế dễ mang tiếng, nên bé có làm sai điều gì con cũng đừng la mắng hay đánh đập mà hãy nói với mẹ hoặc là ba bé để ba bé dạy".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng mỗi lần bé làm sai, tôi nói với chồng thì anh luôn bênh vực bảo rằng "còn nhỏ không biết gì, đứa trẻ nào cũng vậy," rồi bảo tôi hay sân si và xét nét đủ thứ. Ở chung nhà, bé gọi một tiếng mẹ, nhưng khi bé làm sai, tôi không được chửi mắng, không được la rầy, cũng chẳng được chồng đứng về phía mình. Ngay cả mẹ chồng cũng vậy, luôn bênh vực đứa trẻ và chỉ trích tôi.

Trải qua nhiều sự việc, tôi nhận ra rằng dù bé đúng hay sai, chỉ cần tôi ý kiến thì đều là lỗi của tôi. Nên từ khi tôi mang bầu, sinh con đến giờ, tôi không quan tâm bé đúng sai gì nữa. Tôi mặc kệ và luôn chiều theo điều mà bé muốn. Lắm lúc tôi cũng đưa ra ý kiến nhưng bé không nghe vì biết có ba và bà nội yêu thương chiều chuộng hết cỡ.

Nhưng khi tôi mặc kệ để bé làm theo ý bé, thì bà nội và ba bé lại quay ra trách tôi sao không dạy dỗ, chỉ bảo. Trời ơi, làm sao mới vừa lòng được bây giờ? Thành ra cứ gia đình lục đục thì lỗi luôn quy về một mối là tôi. Tôi nói với chồng thì chồng bảo là khó xử vì sợ bé tủi thân hay cảm thấy thiệt thòi khi ba có em nên luôn muốn chiều theo. Cuối cùng, người chịu ấm ức vẫn lại là tôi...

Các bạn cho tôi lời khuyên đi, đừng khuyên ly hôn vì tôi cũng chẳng muốn con mình không được đầy đủ ba mẹ đâu, với lại chồng tôi cũng đối xử với tôi tốt mà.

B.Phương

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-kho-tam-khi-lam-me-ke-cua-con-chong-mang-khong-duoc-mac-ke-cung-khong-xong-172250908143444252.htm