Tôi là 'Bình Yên'

Ai cũng mong có tôi, ai cũng yêu tôi, nhưng ít ai biết tôi đến bằng cách nào...

Người ta nghĩ tôi là một buổi sáng yên ả, một con phố đầy nắng, một giấc ngủ sâu không tiếng còi hú. Nhưng tôi biết, để có tôi, luôn có những bước chân lặng lẽ đi trong bóng tối, những bàn tay nắm chặt khẩu súng, những trái tim mang lời thề không bao giờ phai. Họ là những chiến sĩ Công an nhân dân.

 Đội Tự vệ đỏ ở Hòa Quân, Đông Sở, Nghệ An trong cao trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh năm 1930. (Ảnh tư liệu)

Đội Tự vệ đỏ ở Hòa Quân, Đông Sở, Nghệ An trong cao trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh năm 1930. (Ảnh tư liệu)

Ngày 19/8/1945, họ có mặt. Những người chiến sĩ bước ra từ lòng Nhân dân với lòng tin và ý chí “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tôi được sinh ra trong những ngày gian khó ấy – trong ánh mắt quyết liệt và trái tim chan chứa niềm tin.

Bao năm trôi qua, tôi luôn đồng hành cùng họ. Nhưng tôi không phải thứ tự nhiên mà có. Tôi được đánh đổi bằng những ngày dài không ngủ, những đêm trắng nơi những tuyến đầu. Tôi có mặt trong tiếng bước chân rắn rỏi lúc thành phố chìm vào giấc ngủ. Khi bạn say trong chăn ấm, họ bước ra đường, bóng áo xanh lẫn vào màn đêm. Tiếng bộ đàm rít khẽ: “Có vụ cướp ở số nhà…”. Chẳng kịp uống một ngụm nước, họ lao đi như một làn gió. Tôi nhìn thấy mồ hôi rơi trên vành mũ, ánh mắt căng như dây đàn khi đối diện nguy hiểm.

 Những chiến sỹ công an tuần tra đêm.

Những chiến sỹ công an tuần tra đêm.

Tôi còn nhớ như in một đêm mưa. Phố phường ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng le lói. Một nhóm tội phạm vừa gây án, tháo chạy vào con hẻm sâu. Người chiến sĩ ấy không kịp suy tính, lao theo. Họ quật ngã đối tượng trong làn mưa nặng hạt. Mặt đất lạnh buốt, bàn tay rớm máu, nhưng tôi vẫn hiện diện – bởi họ giữ được bình yên cho bao gia đình. Khi bạn đọc một bản tin sáng hôm sau: “Đã bắt được đối tượng gây án”, hãy biết rằng đằng sau câu chữ ngắn ngủi ấy là cả đêm dài họ đánh đổi.

Tôi cũng từng đứng ở chốt kiểm dịch những tháng ngày dịch bệnh. Giữa cái nắng gay gắt, những chiến sĩ công an mặc áo bảo hộ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Đêm xuống, họ co mình trên ghế nhựa, chợp mắt vài phút rồi tiếp tục công việc. Có chiến sĩ trẻ, vừa nhận tin mẹ mất ở quê, vẫn siết chặt khẩu trang, đứng nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc, giữ lời hứa với Nhân dân. Tôi lặng nhìn, thấy lòng mình nhói đau.

 Cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ, hiểm nguy, phối hợp với các lực lượng chức năng và Quân đội Nhân dân lăn xả cứu dân, giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử Yagi. Ảnh: BCA

Cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ, hiểm nguy, phối hợp với các lực lượng chức năng và Quân đội Nhân dân lăn xả cứu dân, giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử Yagi. Ảnh: BCA

Rồi những mùa lũ đi qua… Tôi đã chứng kiến họ lao mình xuống dòng nước xoáy, kéo từng người dân ra khỏi căn nhà đang đổ sập. Tôi thấy một chiến sĩ trẻ nắm tay đứa bé lên bờ, trao cho người mẹ đang khóc nấc… và rồi không bao giờ trở về. Bình yên của ngày hôm ấy còn nguyên, nhưng một cuộc đời đã dừng lại mãi mãi. Tôi biết, cái giá của tôi đôi khi là cả một sinh mệnh.

Người ta hỏi tôi: “Có khi nào họ sợ không?” – Có chứ! Họ cũng là con người, cũng có cha mẹ, có giấc mơ bình dị như bao người. Nhưng giữa ranh giới của sống và chết, họ chọn đứng về phía tôi, để bạn được an toàn, để quê hương vẫn sáng đèn, để trẻ thơ được ngủ yên.

Tôi có mặt trong từng điều nhỏ bé mà bạn thường bỏ quên: trong một cái gật đầu giữa ngã tư đông đúc, trong tiếng còi xe vang lên nhắc nhở, trong nụ cười hiền lành của người công an khi trả lại cho bạn chiếc ví đánh rơi. Tôi là hơi ấm trong đêm đông khi họ chở cụ già qua đường, là khoảng lặng bình an khi bạn bước ra phố mà không phải lo sợ điều gì.

 Chiến sỹ công an hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Chiến sỹ công an hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Ngày 19/8 không chỉ là một ngày kỷ niệm. Với tôi, đó là một lời nhắc nhở: Bình yên chưa bao giờ tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng máu, nước mắt, bằng những lần không kịp về nhà ăn bữa cơm, bằng những cuộc gọi nhỡ khi mẹ chờ con ở quê. Tôi tự hào vì có họ – những con người thầm lặng mang trên vai màu áo xanh bình dị mà thiêng liêng.

Và nếu một ngày nào đó bạn bỗng thấy tôi thật quen thuộc, xin hãy nhớ: để có tôi, có những người đã sống một cuộc đời nhiều mưa gió. Hãy gửi một lời cảm ơn, một ánh nhìn trân trọng, vì chính họ đang viết nên câu chuyện về tôi – Bình Yên – bằng mồ hôi, bằng lòng dũng cảm, bằng cả sinh mệnh của mình.

Trần Nguyễn Ngọc Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/toi-la-binh-yen-post293943.html