Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 9 - Viết kiểm điểm
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 9: Viết kiểm điểm.

Ảnh minh họa.
Nguồn: Internet.
Mất một khoảng thời gian tôi không thể viết nhật ký - thực ra là meo meo, gừ gừ. Là bởi Tiểu Mun bị ốm, mà khi có người bị ốm ấy, thì như bà nội của cô chủ có nói là “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Tôi chả hiểu thế là thế nào, nhưng với loài mèo chúng tôi thì một con mèo ốm - tức là Tiểu Mun, là con mèo khác bị lây - tức là tôi.
Vì bị ốm lây Tiểu Mun mà giọng tôi khàn đặc, chỉ rên ngoe... ngoe thôi là cổ họng đã đau như bị kim châm. Mà rên như thế thì cô chủ làm sao hiểu để mà viết lại được. Chưa kể, cô chủ cũng bận ôn thi, chẳng có thời gian mà chép nhật ký cho tôi. Mãi đến hôm nay cơ đấy.
Hôm nay, cậu chủ đi học về, mặt buồn ơi là buồn!!! Cậu chủ quên cả việc nhấc chúng tôi ra khỏi nhà, đặt ngửa ra sân rồi cù vào bụng. Chúng tôi cũng buồn lây, chán ơi là chán!!!
Mãi đến khi Tiểu Mun cào vào cửa lồng - tức cái nhà của chúng tôi và meo meo cuống quýt – tính nó vẫn hơi bị bằng nhắng như thế đấy - thì cậu chủ mới nhớ mà bế chúng tôi ra. “Tao bị phạt phải viết bản kiểm điểm đây này” - cậu chủ chìa cho chúng tôi xem tờ giấy, cốc đầu chúng tôi cái rồi nói tiếp - “Không có thời gian chơi đâu mà chơi với chúng mày”.
Mẹ cậu chủ cũng vừa về tới, dựng xe và gọi hỏi cậu chủ: “Mẹ vừa nghe phải viết bản kiểm điểm, có chuyện gì thế?”.
“Mẹ nhé, có vô lý không nhé...” - cậu chủ nói giọng ấm ức kể một tràng – “Hôm nay chúng con có giờ Tin học, nhưng không được thông báo là học ở lớp hay lên phòng thực hành. Bạn con bảo lên phòng thực hành tìm cô để hỏi, thế là hai đứa leo 5 tầng lên tìm. Không thấy cô, bọn con lại quay xuống lớp. Cũng không thấy cô. Bọn con lại leo 5 tầng lên phòng thực hành. Vẫn không thấy cô. Đến khi quay về lớp thì cô đang ở trong lớp rồi. Cô mắng bọn con vào lớp muộn, vi phạm nội quy và yêu cầu chúng con đứng bảng, phải viết bản kiểm điểm... Con phải leo lên leo xuống tìm cô 4 lần - là tận 20 tầng đấy, đã mệt không thở được lại còn bị phạt”.
“Thế sao con không trình bày với cô?” - Mẹ cậu chủ hỏi nhẹ nhàng.
“Cô có cho chúng con trình bày đâu. Cô nói chúng con một hồi, rồi báo với cả cô giáo chủ nhiệm, yêu cầu chúng con viết bản kiểm điểm, có chữ ký của bố mẹ” - Cậu chủ giọng nghẹn nghẹn, nói chực khóc rồi chìa tờ giấy ra - “Cô chủ nhiệm đã ký rồi đây ạ”.
Mẹ cậu chủ cầm tờ giấy đọc, khẽ thở dài: “Một lúc nào đấy phù hợp, mẹ sẽ trao đổi lại với cô giáo nhé”.
“Con phải leo tận 20 tầng đấy. Sao cô không thông báo trước với bọn con là sẽ học gì nhỉ?” - Cậu chủ vẫn ấm ức.
Tôi với Tiểu Mun cọ đầu nhau thầm thì thắc mắc, tóm lại là cậu chủ buồn suýt khóc vì cái bản kiểm điểm hay phải leo tận 20 tầng nhỉ.
Mà cậu chủ được leo những 20 tầng, cái gọi là tầng ấy không biết có thú vị hơn leo cây không nhỉ?!
Người lớn cứ vội vàng thế đấy, chẳng để chúng tôi kịp hỏi gì cả!!!











