Tôi mang bộ sách giáo khoa về cho cháu dưới quê, không ngờ mẹ chồng cầm ngay đi đốt kèm câu nói khiến cả nhà đứng hình
Mẹ chồng thật quá đáng, bà ấy đã khiến tôi trở thành một kẻ xấu xa trong mắt anh chị em họ hàng.
Sự ra đi khi còn quá trẻ của chồng tôi trở thành nỗi mất mát lớn đối với cả tôi lẫn con gái. Căn nhà giờ đây thiếu đi trụ cột, cũng vắng bóng niềm vui và hai mẹ con chỉ còn biết nương tựa nhau mà sống. May sao, về khoản kinh tế không có gì đáng lo ngại, chủ yếu thiếu thốn nhất vẫn là tinh thần. Bởi lẽ lúc chồng tôi mất, anh ấy đã giao lại toàn bộ cơ ngơi kinh doanh cho tôi, đồng thời trong tài khoản cũng để lại số tiền không nhỏ. Nói thẳng ra thì số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng lẫn lãi đủ cho hai mẹ con sống vui vẻ, khỏe mạnh đến suốt phần đời còn lại.
Bên cạnh những vấn đề về mặt tinh thần, mẹ con tôi còn vấp phải một trở ngại khác liên quan đến gia đình nhà chồng. Từ ngày lấy nhau, tôi thấy đã chẳng ưa gì mình, nhưng có lẽ vì chồng tôi quá yêu tôi và quả quyết làm đám cưới nên bà ấy muốn ngăn cũng không được. Giờ đây, khi chồng tôi an nghỉ nơi suối vàng, bà còn rất ít khi hỏi han, quan tâm đến mẹ con tôi, dẫu cho cháu thì quý bà hết mực.
Còn nhớ, trước lúc lâm chung, chồng tôi có dặn dò tôi rất tỉ mỉ, rằng sau khi anh chết đi, không được tiết lộ quá nhiều về tình hình kinh tế gia đình. Nếu tỏ ra khá giả và giàu sang, rất có thể mẹ lẫn các anh chị em đằng nội sẽ dòm ngó và sinh nghi kỵ, từ đó bày mưu tính kế hòng chiếm đoạt. Chồng tôi lúc ấy cũng bảo anh chỉ để lại 1 phần nhỏ tài sản cho mẹ, vì dẫu sao quan trọng nhất vẫn là vợ con. Mặt khác mẹ thì sẽ được các anh khác khá giả hơn chăm lo rồi, chẳng việc gì phải trông đợi vào con út như mình. Nghe chồng dặn dò vậy, tôi cũng sống tiết kiệm nhất có thể, không khoa trương khoe mẽ, đồng thời gánh vác công việc kinh doanh để cả bên nội nghĩ rằng mình không quá dựa dẫm vào tài sản của chồng.
Ấy vậy, cho đến một sự việc mới đây, tôi càng cảm thấy căm ghét vì những suy nghĩ đê hèn của gia đình bên nội.
Chả là năm nay con gái tôi bước chân vào Đại học. Cháu cũng đã cố gắng hết sức cho kỳ thi vừa qua để tiến gần hơn với ước mơ của mình. Tuy nhiên con gái tôi lại thiếu chút may mắn, không đỗ các nguyện vọng bản thân đặt ra từ trước và đành phải theo học một qua phương thức xét tuyển học bạ. Tất nhiên, khi học ở đây thì chi phí sẽ đắt hơn nhiều, cũng như áp lực cũng cực kỳ lớn. Dẫu sao, con cái mình được đi học là tốt rồi, tôi nghĩ vẫn sẽ đầu tư để con không phải bỏ dở giữa chừng.
Sau khi con gái đã ổn định xong xuôi việc học hành, tôi định sẽ đưa con về quê một chuyến để thăm bà và các cô bác. Đợt trước cô em gái chồng tôi có con kém con gái tôi 1 tuổi nhờ khi nào con tôi học xong thì để lại bộ sách giáo khoa, đỡ phải mua thêm tốn kém. Tôi cũng rất sẵn lòng, vì bộ sách giáo khoa con gái tôi dùng còn rất mới và sạch đẹp. Lần này khi về quê, tôi đã dặn con kỹ càng chuẩn bị sách vuông vắn về cho em họ ở quê.
Nào ngờ, khi về đến quê và chuẩn bị đưa bộ sách ấy cho cháu, mẹ chồng chẳng nói chẳng rằng cầm tất cả ra ngoài sân đốt trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Đến em chồng tôi còn ra ngăn cản thì bị mẹ chồng nạt nộ:
"Dùng lại sách của cái đứa trượt Đại học thì có gì may mắn cơ chứ? Mẹ không dạy được con làm nó không đỗ nổi trường nào. Cuối cùng phải vào một trường nhiều tiền. Hay là con trai tôi để lại lắm của nả nên giờ cô mới hoang phí đây?"
Thực sự lúc ấy trong tôi như chết lặng, ra là mẹ chồng không hài lòng vì kết quả thi cử của con gái tôi. Đã thế, bà còn hành xử như thể sách vở của con tôi chỉ là thứ đen đủi, nên đốt đi tránh tạo vận xui cho người khác. Ngoài ra, chẳng biết bà cạnh khóe về tài sản của chồng tôi để lại là còn ý gì nữa không...
Mọi người bảo tôi giờ phải làm sao với người mẹ chồng độc ác và hành xử hồ đồ như thế này đây? Chả nhẽ tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ với bà, vì dẫu sao chồng tôi cũng đã mất rồi...