Tôi mất vợ, mất tiền, rồi mất luôn bạn gái – hóa ra đàn ông trắng tay không có quyền yêu
Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng, mang theo một trái tim đầy vết xước. Khi tưởng mình đã đủ may mắn để gặp người phụ nữ sẵn sàng đi cùng từ con số 0, tôi mới hiểu: có những mối quan hệ chỉ tồn tại khi bạn còn giá trị.
Sau ly hôn, tôi gần như mất tất cả. Nhà cửa để lại cho vợ cũ và con, tiền tiết kiệm cạn sạch vì nợ nần và chi phí chia tay. Ở tuổi ngoài 35, tôi quay về sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, bắt đầu lại từ công việc làm thuê, lương tháng vừa đủ sống.
Những ngày đầu sau ly hôn, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi chỉ cố gắng đứng dậy, đi làm đúng giờ, ăn uống qua loa, tối về nằm nhìn trần nhà cho đến khi ngủ thiếp đi. Tôi từng nghĩ, đàn ông như tôi lúc ấy, chẳng có gì để ai nhìn vào.
Rồi tôi gặp cô ấy — trong một lần đi làm thêm. Cô nhỏ hơn tôi vài tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng, hay cười, không tò mò về quá khứ của tôi như nhiều người khác. Khi biết tôi đã ly hôn, cô chỉ nói:
“Quan trọng là hiện tại anh sống thế nào.”
Câu nói đó khiến tôi rung động. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình được nhìn nhận như một con người, chứ không phải một “người đàn ông thất bại”.
Chúng tôi quen nhau giản dị. Không nhà hàng sang trọng, không quà cáp đắt tiền. Tôi đưa cô đi ăn quán vỉa hè, đi bộ quanh công viên, ngồi nói chuyện đến khuya. Tôi thẳng thắn nói mình đang khó khăn, chưa lo được gì nhiều. Cô cười, bảo:
“Em không cần gì cả, chỉ cần anh tử tế.”
Tôi đã tin.
Tôi tin rằng sau tất cả, mình xứng đáng có một người ở bên vì con người tôi, không phải vì tiền bạc hay địa vị. Tôi làm việc chăm chỉ hơn, dành dụm từng chút, mong một ngày có thể cho cô một tương lai đàng hoàng.
Cho đến hôm đó.
Tôi vừa nhận được tin công ty cắt giảm nhân sự, hợp đồng của tôi tạm thời bị hoãn. Tôi rối bời, gọi cho cô, chỉ để nghe giọng quen thuộc, để nói rằng tôi đang mệt.

Vừa ly hôn, vừa trắng tay, bạn gái thẳng thừng nói một câu khiến tôi câm lặng - Ảnh minh họa
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Rồi cô nói, giọng bình thản đến lạnh lùng:
“Em nghĩ mình nên dừng lại một thời gian.”
Tôi sững người. Tôi hỏi vì sao. Cô không vòng vo:
“Anh chưa ổn định, mà em thì không còn nhiều thời gian để chờ.”
Câu nói ấy không to tiếng, không trách móc, nhưng đủ khiến tôi hiểu mọi thứ. Hóa ra, sự cảm thông mà tôi từng tin tưởng chỉ tồn tại khi tôi còn đang “đi lên”. Khi tôi chững lại, tình yêu cũng lập tức biến mất.
Cô nói thêm một câu khiến tôi không quên được:
“Em không muốn lại bắt đầu từ số 0 với một người đàn ông đã từng thất bại.”
Tôi cười — một nụ cười rất đàn ông, rất im lặng. Tôi không níu kéo. Có lẽ vì sau ly hôn, tôi đã quen với cảm giác bị bỏ lại.
Tối đó, tôi ngồi một mình trong phòng trọ, không rượu, không khóc. Tôi chỉ thấy buồn cười cho chính mình. Tôi từng nghĩ mình đã chạm đáy sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng hóa ra, vẫn còn những cú rơi khác đang chờ.
Nhưng cũng chính lúc đó, tôi hiểu ra một điều:
Một người rời đi khi bạn trắng tay, thì dù có ở lại lúc bạn khá hơn, họ cũng sẽ rời đi khi sóng gió quay lại.
Giờ đây, tôi không trách cô ấy. Mỗi người có quyền chọn cuộc sống dễ thở hơn. Tôi chỉ trách mình đã quá vội tin rằng sự tử tế là đủ để giữ một người ở lại.
Tôi vẫn đang bắt đầu lại — chậm hơn, khó hơn, nhưng vững hơn. Và lần này, tôi học cách yêu bản thân trước, thay vì đặt hy vọng vào một ai đó đến để cứu mình.











