Tôi mua ô tô cho vợ chồng con gái nhưng chưa Tết nào được gặp con

7 năm con gái đi lấy chồng cũng là 7 năm vợ chồng tôi lủi thủi đón Tết với nhau; vợ chồng con gái được chúng tôi mua ô tô cho nhưng chẳng Tết nào về nhà ngoại.

Vợ chồng tôi hiếm muộn, chạy chữa khắp nơi mới sinh được một cô con gái. Dù không giàu có gì, vợ chồng tôi vẫn luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Thấy chúng tôi chiều con quá, nhiều người góp ý cho rằng chiều lắm sinh hư, khuyên nên để con tự lập, sau này bước ra đời nếu va vấp thì mới biết cách mạnh mẽ đứng dậy.

Những lời đó chưa từng khiến tôi bận tâm bởi nghĩ rằng con gái là người thế nào, chúng tôi làm cha mẹ phải rõ hơn ai hết. Tôi nghĩ có lẽ họ ghen tị vì con gái tôi vừa xinh xắn, học giỏi vừa hết mực dịu dàng, đáng yêu. Dù được bố mẹ chiều chuộng nhưng con gái tôi rất ngoan. Kể cả trong giai đoạn trẻ dậy thì, nếu như đồng nghiệp ở cơ quan kêu trời kêu đất vì con cái thay đổi tâm tính rất khó dạy thì vợ chồng tôi trải qua giai đoạn đó hết sức nhẹ nhàng.

Tôi luôn tin tưởng vào cách dạy con của mình, cho rằng cứ luôn coi con như một người bạn, thấu hiểu và chia sẻ với con mọi điều thì việc nuôi dạy sẽ không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên những năm gần đây, thấm thía nỗi buồn của những ngày Tết hiu quạnh, tôi bỗng hoài nghi về điều mình từng tin tưởng.

Con gái tôi lấy chồng xa, cách nhà hơn 300km. Trước đây khi một số người họ hàng bảo gả con đi xa chẳng khác nào mất con, tôi gạt phắt đi, bảo rằng tình cảm gắn bó thì khoảng cách chẳng là gì. Việc đi lại bây giờ quá đơn giản; con rể là người chững chạc, công việc ổn định, gia đình cơ bản, chắc chắn sẽ tốt với vợ và gia đình vợ.

Thực tế hóa ra lại khác, khoảng cách vài trăm km ấy càng lúc càng trở nên xa xôi. Vợ chồng tôi đã trải qua 7 cái Tết không có con cháu ở bên. Hai năm đầu về làm dâu nhà người, số lần con đưa cháu về ngoại chơi đếm trên đầu ngón tay, những năm sau thì càng thưa. Khi nào nhớ con, nhớ cháu quá, vợ chồng tôi lại bắt xe khách đến thăm. Vì con gái sống chung với nhà chồng nên tôi không dám thăm thường xuyên vì rất bất tiện.

Mua xe cho vợ chồng con gái nhưng chưa Tết nào được gặp con. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Mua xe cho vợ chồng con gái nhưng chưa Tết nào được gặp con. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tháng Chạp năm nào cũng vậy, tôi gọi hỏi con gái khi nào về thì con bảo muốn về lắm, nhưng phải xin phép bố mẹ chồng và hỏi ý kiến chồng. Sau đó thì con rể sẽ gọi cho tôi để trình bày, xin lỗi rằng không thể đưa vợ con về ngoại ăn Tết vì nhiều lý do khác nhau; lý do có vẻ chính đáng nhất là khoảng cách xa xôi, các cháu còn nhỏ nên đi xe khách rất bất tiện. Con rể rồi hứa hẹn năm sau sẽ cố gắng về với ông bà, nhưng chẳng Tết nào thực hiện.

Hai năm đầu, tôi còn động viên con gái ở lại ăn Tết nhà chồng vì khi đó cháu còn quá nhỏ, đi xe khách cũng bất tiện thật. Nhưng những năm sau, con bảo rất muốn về nhưng gia đình chồng không đồng ý thì tôi cũng không có cách nào. Tôi trách con quá nhu mì. Tại sao con gái đi lấy chồng, về nhà ngoại lại phải có sự cho phép của nhà chồng?

Tôi nói với con rằng việc về ngoại là nhu cầu và là quyền của con, con chỉ có trách nhiệm thông báo với nhà nội chứ không phải xin phép, rằng chồng hay nhà chồng không có quyền cho phép hay ngăn cấm. Tôi nói nhiều lần, nhưng con gái tôi quá hiền, luôn sợ làm mất lòng gia đình chồng nên không dám đấu tranh.

Khuyên con gái mãi không được, tôi gọi con rể bảo đưa vợ con về ngoại thì con rể khất lần vì lý do xa quá, đi xe khách bất tiện. Sau mấy lần như thế, tôi bàn với chồng trích một phần tiền dưỡng già mua cho các con một chiếc ô tô. Những tưởng có xe riêng rồi, đi lại tiện hơn, các con sẽ chăm đưa cháu về thăm ông bà ngoại và đặc biệt là về ăn Tết, để vợ chồng tôi sẽ được sum họp với con cháu vào năm mới như bao gia đình khác.

Ấy thế mà mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, mỗi năm gia đình con gái chỉ về đôi lần. Năm nay là năm thứ 3 tôi mua xe cho các con, nhưng lại một cái Tết nữa vợ chồng tôi buồn bã đi ra đi vào nhìn nhau. Trong khi đó, từ ngày có ô tô, hễ có vài ba ngày nghỉ lễ là gia đình con gái cùng ông bà thông gia lại lên đường đi du lịch, những kỳ nghỉ dài thì đi xa hơn quãng đường về nhà ngoại. Tết năm nay cũng vậy, cả nhà họ vi vu bằng chiếc xe mà tôi mua cho con gái.

Nếu con gái vui vẻ thì vợ chồng tôi đỡ phiền lòng, nhưng lần nào gọi điện thoại, con cũng trong tình trạng mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều và chăm sóc hai đứa nhỏ. Trong khi đó, con rể lại chỉ quan tâm đến bố mẹ mà chẳng để ý nhiều đến vợ con.

Tôi khuyên con gái phải có chính kiến hơn, không thể cứ cắn răng chịu đựng, làm “hoa hậu thân thiện” mãi với tất cả mọi người, nhưng con vẫn không chịu thay đổi. Tôi nói nhiều quá thì con bật khóc, bảo tính cách của con là do bố mẹ sinh ra và nuôi dạy, giờ mẹ bắt con thay đổi làm sao con làm được.

Nhiều khi tôi nghĩ mà uất, tự dưng bỏ cả tiền dưỡng già ra để mua ô tô phục vụ cả nhà thông gia, trong khi con gái từ khi lấy chồng thì nhà họ giữ rịt coi như "bát nước đổ đi", về thăm bố mẹ đẻ cũng không chứ đừng nói báo hiếu. Có phải vợ chồng tôi đã quá dại dột và liệu có cách nào thay đổi tình thế không?

Đỗ Thanh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toi-mua-o-to-cho-vo-chong-con-gai-nhung-chua-tet-nao-duoc-gap-con-ar920361.html