'Tôi muốn góp phần nhỏ vào nguồn dinh dưỡng tinh thần cho trẻ em'

Vì một biến cố sức khỏe, cô bé Thanh Thanh buộc phải gắn đời mình với chiếc xe lăn, dở dang việc học phổ thông. Không chịu đầu hàng số phận, theo thời gian, cô gái rất giàu nghị lực ấy đã nỗ lực tự học, để trở thành một tác giả viết kịch bản dành nhiều tâm huyết cho những sáng tác về thiếu nhi, và... rất có duyên với giải thưởng.

Tác giả Thanh Thanh. Ảnh: NVCC

Tác giả Thanh Thanh. Ảnh: NVCC

Trong cuộc trò chuyện thân tình với chúng tôi, Thanh Thanh bày tỏ mong muốn làm sao để bạn bè quốc tế hiểu được người Việt Nam đã đi qua đau thương như thế nào, đã đứng dậy ra sao và cách mà các thế hệ người Việt Nam vẫn tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đẹp về cuộc sống.

Viết bằng chính “giọng” của các em

- Gặp biến cố lớn về sức khỏe, không thể thực hiện con đường học tập theo cách thông thường, chị có thể chia sẻ về hành trình riêng của mình vượt qua những trở ngại để đạt đến được những thành tựu như ngày hôm nay?

- Chắc chắn, đó là sự quyết tâm và khả năng tự học hỏi và trên hết, tôi luôn mong muốn bản thân có thật nhiều những trải nghiệm. Từ học hỏi đến tìm ý tưởng, thấy được cảm giác thất bại, cảm nhận nỗi buồn khi mọi thứ không mong muốn, rồi niềm vui vỡ òa khi giành giải thưởng, tất cả đều là những trải nghiệm quý giá với tôi.

Tôi rất muốn được thấy năng lực bản thân khi dám rời khỏi vùng an toàn, không bỏ cuộc khi gặp trở ngại, để rồi đã được học hỏi vô vàn những điều mới mẻ trong từng ngày sống. Vì vậy, tôi viết.

- Mối duyên viết cho thiếu nhi đến với chị thế nào? Theo chị, viết cho thiếu nhi khó nhất ở điểm gì và ngược lại, dễ dàng nhất với chị ở khía cạnh nào?

- Tôi có đến gần chục đứa cháu trai và gái. Tiếp xúc nhiều với các cháu, tôi được thấy vô vàn thú vị từ cách nghĩ, cách cảm của trẻ con về cuộc sống, về người lớn, khiến mình vui và cũng có không ít suy tư. Do đó, tôi rất muốn góp một phần nhỏ vào nguồn dinh dưỡng tinh thần cho các em bằng những câu chuyện tử tế, lành mạnh từ các trang viết của mình.

Về câu hỏi viết cho thiếu nhi khó hay dễ, cá nhân tôi thấy viết cho thiếu nhi hay viết cho bất cứ lứa tuổi nào cũng đều có những khó khăn riêng. Với thiếu nhi, cái khó là làm sao để ngôn ngữ, hình ảnh và cách kể gần nhất với suy nghĩ, cảm xúc và thế giới của các em. Tôi không thể dùng “giọng” của người lớn để viết cho thiếu nhi được, mà phải viết bằng chính “giọng” của các em, để các em cảm được và thấy mình trong đó.

- Chị có thể chia sẻ thêm về một số tác phẩm dành cho thiếu nhi mà chị thấy tâm đắc?

- Tôi viết cho thiếu nhi chưa nhiều, nhưng may mắn là một số tác phẩm tâm đắc đều đã được trao giải.

Tôi muốn nhắc đến bài viết về sách từng đạt Giải nhì, cuộc thi Sách à, mình là bạn nhé, năm 2024, của tổ chức Good Neighbors International. Trong đó, tôi chia sẻ những tâm sự rất thật của bản thân với sách, về việc sách đã giúp tôi định hình suy nghĩ, hành động và xây dựng thế giới quan như thế nào. Qua bài viết đó, tôi mong các bạn nhỏ có thể nhìn sách theo một cách gần gũi hơn, coi sách như một người bạn đồng hành quý giá và các bậc phụ huynh sẽ quan tâm hơn đến việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho con trẻ.

Tác phẩm thứ hai là kịch bản Ước mơ của em, giành Giải nhất, cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới, do Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp Nhà hát Sangsang Maru (Hàn Quốc) tổ chức năm 2024. Hiện tại, kịch bản đang được hai nhà hát dàn dựng thành vở nhạc kịch để công diễn trong thời gian tới. Trong tác phẩm này, tôi gửi gắm rất nhiều suy nghĩ về khát khao và ước mơ của trẻ nhỏ; chúng luôn xứng đáng được người lớn lắng nghe và nâng đỡ, cho dù có lúc, chúng ta thầm nghĩ, lũ trẻ này thật “viển vông”.

Học nghề viết từ sách

- Theo chị, điều gì ở kịch bản Ước mơ của em khiến nó trở thành “Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới”, nhận được cái gật đầu đồng thuận từ những giám khảo ở cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc tại cuộc thi này?

Thanh Thanh nhận Giải nhất cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới, năm 2024. Ảnh: Anh Hoàng

Thanh Thanh nhận Giải nhất cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới, năm 2024. Ảnh: Anh Hoàng

- Khi tiếp nhận chủ đề cuộc thi sáng tác kịch bản này, điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên chính là đất nước Việt Nam chúng ta. Từ một đất nước từng trải qua chiến tranh, chia cắt, khó khăn, đau thương lắm mới giành lại hòa bình, thống nhất và trải qua hơn 50 năm tái thiết, để được như hôm nay là một hành trình rất đáng tự hào. Tôi thật sự muốn nói về những điều đó với thế giới thông qua kịch bản Ước mơ của em.

Trong kịch bản, nhân vật chính là cô bé Nhất Linh đang phải chịu di chứng chất dioxin. Đó là hiện thân của một vết thương sâu trong lịch sử Việt Nam hiện đại, vẫn chưa lành dù chiến tranh đã kết thúc từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng tôi không kể câu chuyện ấy chỉ bằng nỗi đau. Tôi muốn từ chính nỗi đau đó, khán giả thấy được sức sống Việt Nam thông qua giấc mơ lớn lao và đẹp đẽ, cao cả của cô bé mang nỗi đau da cam. Tôi tin những điều nhân văn có thể chạm tới trái tim con người ở bất cứ đâu.

- Chị chia sẻ nhiều về sự tự học hỏi. Có lẽ, sách là người thầy lớn của chị kể từ khi buộc phải dở dang đường tới trường?

- Đúng vậy. Những trang sách luôn là một người thầy thông tuệ, là người bạn thấu hiểu, đôi khi còn là một nguồn giải trí rất dễ chịu.

Trong thời đại công nghệ hiện nay, tôi hiểu là trẻ em nói riêng và mọi người nói chung có nhiều lựa chọn giải trí hấp dẫn hơn trước kia rất nhiều. Mọi người chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh là có thể tiếp nhận thông tin liên tục qua đủ kênh báo chí, mạng xã hội. So với những thứ đó, sách có vẻ ít kích thích hơn. Nhưng với cá nhân tôi, sách lại giúp học sâu và hiểu một nội dung đa chiều hơn. Bên trang sách, tôi có thể suy nghĩ lâu hơn, tưởng tượng nhiều hơn và lắng nghe chính mình rõ hơn.

Ngoài ra, sách còn là một hình thức học tập rất tiết kiệm. Lượng kiến thức và trải nghiệm nó mang lại cho tôi rất lớn, nếu so với mức phí bỏ ra để mua một cuốn sách. Đó đều là nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho những kịch bản của tôi. Công việc chính của tôi là viết nên đối với tôi, sách càng quan trọng. Tôi đã học nghề viết từ sách.

- Được biết, chị đang trong quá trình sản xuất bộ phim ngắn về chủ đề hạ tầng trong thành phố cần thân thiện hơn với người khuyết tật, từ một kịch bản đã được giải của chị?

- Cá nhân tôi vừa là một biên kịch, vừa là một người khuyết tật ngồi xe lăn, nên trong quá trình áng tác, tôi luôn có mong muốn được đưa đời sống những người cùng hoàn cảnh lên phim. Chúng tôi đặc biệt khát khao được tự do đi lại, được học tập, làm việc, vui chơi, giải trí và tham gia đời sống xã hội một cách bình đẳng.

Vì vậy, khi biết cuộc thi Inspiring Vietnam 2026 (cuộc thi phim ngắn hằng năm về tác động xã hội tại Việt Nam, thuộc khuôn khổ của Liên hoan phim ngắn Inspiring Asia - PV) có chủ đề Trao quyền cho cộng đồng, tôi nhận ra đây là một cơ hội rất quý để đưa những điều bản thân đã trăn trở rất lâu vào phim. Bình thường, để có một dự án phim đặt người khuyết tật ở vị trí trung tâm là không hề dễ, càng hiếm hơn khi câu chuyện được kể từ góc nhìn của một người trong cuộc. Kịch bản Đợi, kể câu chuyện về khát khao hòa nhập của cô gái khuyết tật đi xe lăn nhưng vướng phải không ít rào cản hạ tầng, đã đạt Giải nhất (đồng hạng cùng 5 tác phẩm khác) ở vòng Ý tưởng tại Inspiring Vietnam 2026.

Từ kịch bản này, tôi muốn làm bộ phim ngắn với hy vọng mang đến sự thay đổi, thành phố sẽ ngày càng thân thiện và rộng cửa hơn với tất cả mọi người, trong đó có người khuyết tật. Phim được khởi quay vào trung tuần tháng 6 này, để tham gia cuộc thi phim ngắn Inspiring Vietnam 2026.

- Chân thành cảm ơn và chúc chị thành công với các dự án ý nghĩa!

Tác giả Thanh Thanh sinh năm 1987. Chị tự học và trở thành biên kịch tự do, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Chị đã giành nhiều giải thưởng các cuộc thi, trong đó có Giải đặc biệt, cuộc thi viết Vượt lên số phận, lần thứ sáu, do Tạp chí Thanh niên phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức năm 2024.

Khang Anh (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/toi-muon-gop-phan-nho-vao-nguon-dinh-duong-tinh-than-cho-tre-em-post968541.html