Tôi muốn sống đẹp như ba tôi!

Khoảnh khắc mà tôi chắc chắn rằng sau này mình phải trở thành một người như ba mình đó chính là lúc ông nội tôi bị bệnh.

“Sống đẹp” chỉ hai từ đơn ghép lại nhưng nó lại mang trong mình biết bao tầng ý nghĩa, tôi không thể suy nghĩ hay hình dung ra được trong cuộc sống của mình đã bắt gặp hay tham gia bất kì hoạt động nào là “sống đẹp”.

Cho đến khi tôi tìm lại, lục lại những khoảnh khắc từ nhỏ nhất đến lớn nhất, từ rất lâu rồi cho đến hiện tại trong kho kí ức của mình, tôi mới chợt vỡ lẽ rằng không ở đâu xa cả, ngay bên cạnh mình, trước mắt mình đây đã có một người có thể bao hàm hết tất cả của từ “sống đẹp”. Đó chính là ba của tôi.

Ba tôi – Thái Ngọc Minh - một người đàn ông đã xấp xỉ bốn mươi tuổi. Một người công nhân ngày ngày phải ngửi mùi nhựa khó chịu, tay thì lấm lem sơn mực. Một người mà chỉ mặc đi mặc lại vài chiếc áo cả năm trời chỉ để cho chị em tôi được tiếp thu con chữ, được ăn ngon mặc đẹp.

Cơ cực thế, mệt mỏi thế nhưng ba tôi lúc nào cũng tươi cười vui vẻ và luôn có những hành động, suy nghĩ tuyệt vời và nhân ái.

Tôi đã từng rất vô tâm trước những lần chứng kiến những khoảnh khắc mà ba tôi đã cư xử với người khác. Tôi cho đó là điều hiển nhiên và quen dần với những việc tốt mà ba đã làm với mọi người.

Mãi cho đến khi cô giáo Ngữ văn đưa ra đề bài về chủ đề này, tôi mới chợt nhận ra rằng hóa ra từ lúc tôi có suy nghĩ và hiểu biết của một con người thì trước mắt tôi, ba tôi lúc nào cũng sống đẹp cả.

Khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi trong dòng kí ức của mình đó là những điều ba đã làm cho nội tôi.

 Gia đình Thái Thanh Thư. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Gia đình Thái Thanh Thư. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện thời còn bé của ba và tôi biết được rằng khi ba được sinh ra chỉ vài tháng thì bà nội tôi mất. Bà mất vì bệnh tim. Chính vì thế mà khi chỉ còn ông nội, ba tôi đã yêu ông nội rất nhiều.

Đó là tình yêu không thể nói được bằng lời. Ba tôi không hề nói yêu nội, không hề bày tỏ tình cảm bằng lời nói nhưng ba tôi lại bày tỏ cái tình cảm ấy bằng chính hành động của mình.

Tôi không biết quá nhiều về hành trình khôn lớn của ba mình nhưng tôi lại biết rất rõ về những hành động mà ba đã làm cho nội xảy ra trước mắt tôi.

Tôi đã vô số lần chứng kiến hình ảnh ba tôi đứng cả tiếng đồng hồ trước kệ hàng trà chỉ để chọn xem loại trà nào ngon, dễ uống và không bị mất ngủ để mua cho nội.

Ba quan sát, đọc kĩ hết những con chữ trên bao bì của bịch trà để chắc chắn rằng loại trà này là loại tốt nhất để mua cho nội.

Khoảnh khắc mà tôi chắc chắn rằng sau này mình phải trở thành một người như ba mình đó chính là lúc ông nội tôi bị bệnh.

Nội tôi đã bị gout từ lâu nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống và nội cũng không nói gì nên mọi người đều chẳng ai biết mà quan tâm đến. Cho đến một lần, nội tôi bỗng ngất xỉu khi đang làm việc thì lúc ấy mọi người mới thấy rằng căn bệnh này thật sự rất đáng sợ.

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày ba tôi chạy đôn chạy đáo từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện chạy về nhà. Ba tôi tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi về những vị bác sĩ tốt và giỏi. Ba sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc của mình chỉ để nội tôi có thể khỏe lại.

Một lần tình cờ tôi nghe được cuộc điện thoại của ba và bác tôi. Bác Hiệp – anh của ba tôi - nói rằng đã tìm được một bệnh viện tốt, một bác sĩ giỏi và có thể chuyển nội tôi đến đó.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được một nét cười, một nét vui mừng khó tả đằng sau những nếp gấp thời gian trên gương mặt rám nắng của ba mình.

Lúc ấy tôi đã nghe chính ba tôi nói rằng cứ chuyển nội tôi đến nơi đó, chuyện tiền bạc cứ để ba tôi lo hết.

Ba tôi khi thốt ra câu nói ấy đã không hề ngần ngại một chút nào, đó là một câu nói mà để người khác có thể thốt ra thẳng thắn như thế thì thật lòng chắc chắn không có quá nhiều người có thể nói. Vậy mà trong lúc nhà tôi kinh doanh cũng chẳng khá khẩm mấy thì ba tôi lại sẵn sàng ẵm hết mọi thứ về mình.

Ba sẵn sàng chi trả mọi thứ chỉ để nội tôi có thể khỏe mạnh và được tươi cười khi chơi cùng con cháu. Ba sẵn sàng làm hết mọi thứ vì ông, người duy nhất còn lại để mọi người trong nhà có thể về tụ tập, vui đùa mỗi dịp lễ. Ông chính là một vì sao sáng trong chính trái tim của ba tôi.

Thật may mắn rằng, sau khi được chuyển đến bệnh viện tốt, nội tôi cuối cùng cũng đã khỏe lại. Chỉ là từ một người có da có thịt thì nội tôi bây giờ lại gầy đi trông thấy.

Cái áo mà nội tôi lúc trước mặc có thể căng chật thì bây giờ lại rộng đến khó tin; cái quần mà lúc trước nội mặc không cần đến dây nịt thì bây giờ lại kéo dây nịt thật chặt lại.

Chính tôi, một người ít tiếp xúc với nội từ khi lên cấp hai lại có thể thấy rõ đến thế thì thử hỏi xem một người kề bên nội mỗi ngày sao lại không thấy được?

Sau khi xuất viện, ba tôi sáng nào cũng đều chạy đi mua đồ ăn sáng cho nội. Mỗi ngày một bữa sáng khác nhau, không ngày nào trùng ngày nào.

Ba tôi bồi bổ cho nội rất nhiều thứ để nội có thể quay lại dáng vẻ như trước, để có thể khỏe mạnh và bình an như trước.

Tôi không dám chắc chắn rằng nửa đời người của ba thật sự đã “sống đẹp” hay chưa nhưng với nhận thức của một đứa trẻ lúc đó và với sự hiểu biết của một cô gái đang trưởng thành bây giờ tôi dám vỗ ngực mà nói rằng ba tôi đã sống rất đẹp trong từng mảnh khoảnh khắc nơi kí ức tôi.

Ba có thể không hoàn hảo, nhưng, tôi, một người trẻ ở thời đại mới, tôi đã học được từ ba rất nhiều thứ.

Tôi đã học được rằng đừng kêu ca, rêu rao mình đã làm này làm kia mà hãy chứng minh cho mọi người thấy bằng chính hành động cụ thể như ba đã làm, bởi ba đâu nói yêu nhưng từng việc ba làm lại chứa đựng đầy tình yêu đấy thôi!

Hơn thế nữa, tôi thật sự ngưỡng mộ cái phẩm chất quý giá của ba mình. Đó là cái phẩm chất làm nên cụm từ “sống đẹp”. Bởi thật lòng mà nói thì cụm từ này trừu tượng biết bao bởi không ai định nghĩa được cái đẹp.

Ba tôi có thể không đẹp như những người nam vương được bình chọn trên bảng xếp hạng thế giới nhưng tôi chắc chắn rằng ba của tôi có một phẩm chất vô cùng đẹp đẽ và tuyệt vời. Đó chính là hiếu thảo.

Đúng vậy, chính là hiếu thảo, đạo làm con mà bất kì ai được sinh ra trên đời đều phải luôn đặt lên hàng đầu. Và bản thân tôi đã được nhìn thấy rõ nhất sự hiếu thảo ấy trên người ba mình, tôi đã nhận ra rằng bản thân mình quả thật chưa được như ba.

Ở cái độ tuổi ngỗ nghịch này tôi thường hay cáu giận vô cớ với ba mẹ, đối với người ngoài thì tươi cười biết mấy còn khi về nhà lại trút hết sự bất mãn, khó chịu với xã hội lên chính những người thân yêu của mình trong khi họ lại chẳng làm gì cả.

Đó là điều mà chắc hẳn không chỉ tôi mà còn có nhiều bạn trẻ khác ở cùng độ tuổi như tôi cũng đã từng làm với người thân của mình và chúng ta cần chấn chỉnh lại nhận thức và hành động của mình ngay từ bây giờ.

Chúng ta hãy học cách mở lòng mình ra và quan tâm, yêu thương người thân của mình nhiều hơn một chút; học cách đón nhận những lời dạy bảo tốt đẹp của ba mẹ mình; học cách bao dung và tha thứ cho những điều mà ba mẹ chưa hiểu mình.

Hay hơn hết chính là hãy nhìn lại bản thân mình xem mình đã đủ “đẹp” hay chưa. Nếu chưa thì trau dồi thêm còn nếu rồi thì hãy lan tỏa cái đẹp ấy đến với mọi người xung quanh để chúng ta cùng nhau sống đẹp, cùng nhau xây dựng một xã hội đẹp đẽ, văn minh.

Mẹ tôi vẫn thường hay trêu rằng sau này hãy kiếm một người đàn ông như ba tôi mà cưới, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác. Sao tôi lại không trở thành một người sống đẹp như ba mình mà lại phải đi tìm, đi kiếm?

“Sống đẹp” chỉ hai chữ nhưng nó lại không hề dễ dàng để chúng ta lí giải được. Nhưng tôi hiểu được rằng cái đẹp ấy không phải là cái đẹp nằm ở vẻ bên ngoài, không phải là cái đẹp chỉ cần lướt qua một lần liền có thể nhìn thấy ngay mà cái đẹp ấy chính là cái đẹp nằm sâu bên trong của mỗi con người, cái đẹp mà khiến chúng ta phải dừng lại, nhìn ngắm và nghiền ngẫm thật lâu.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Thái Thanh Thư - Học sinh Lớp 9 Trường THCS Lý Thánh Tông, TP.HCM

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/toi-muon-song-dep-nhu-ba-toi-post250045.gd