'Tôi sốc vì khuôn mặt biến dạng sau khi cắt bỏ khối u'
Sống sót sau khi mắc ung thư nhưng Terry Healey (người Mỹ) phải trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật với nỗ lực tái tạo khuôn mặt, vốn bị biến dạng bởi khối u xơ, theo Metro.
Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi phát hiện bác sĩ cắt bỏ không chỉ nửa mũi mà còn cả nửa môi trên, cơ và xương khỏi má phải, vùng mắt, 6 chiếc răng, một phần vòm miệng cứng của tôi.
Tôi bị sốc vì mức độ nghiêm trọng của thủ thuật, nhưng cảm thấy biết ơn vì vẫn còn mắt phải. Trước khi lên bàn phẫu thuật, đây là rủi ro lớn nhất mà tôi e ngại.
Bác sĩ hứa giúp tôi “có thể ra đường” trước khi rời bệnh viện. Thế nhưng, điều tôi không nhận ra khi đó là mình chuẩn bị đối diện với cuộc sống hoàn toàn đảo lộn.
Sự biến dạng tàn khốc
Vài tháng trước ca phẫu thuật, cuộc sống của tôi luôn thuận buồm xuôi gió. Ở tuổi 20, tôi là chàng sinh viên tự tin, giỏi thể thao và ưu tú của Đại học California tại Berkeley.
Nhiều người vẫn khen tôi đẹp trai. Thời trung học, tôi thậm chí còn được bầu chọn là hoàng tử của trường.
Năm đó, vài người bỗng nhiên hỏi liệu mũi tôi có vấn đề gì không vì lỗ mũi bên phải dường như bị lộ ra ngoài. Cuối cùng, tôi phát hiện một khối sưng bên trong lỗ mũi.
Hơn một tuần sau, tôi hẹn gặp bác sĩ. Ông ấy chẩn đoán đó là mụn và đề nghị làm sinh thiết khi nó không biến mất 3 tuần sau đó.
Hóa ra, tôi bị khối u ác tính ở hàm trên, một loại u xơ hiếm gặp. Tôi may mắn được chẩn đoán đúng vì nó rất khó để phát hiện. Phần lớn khối u đã được loại bỏ trong quá trình sinh thiết, nhưng tôi phải trải qua ca phẫu thuật nhằm loại bỏ bất kỳ tế bào nào còn sót lại của nó.
Với vài mũi khâu, tôi trở lại lớp học trong bộ dạng như thể vừa đánh nhau xong. Tuy nhiên, 6 tháng sau, tôi phát hiện khối u mới trong cùng lỗ mũi. Sau đó, má tôi bắt đầu ngứa ran.
Nhiều chuyên gia xác định khối u của tôi đã di căn.
Lần phẫu thuật sau đó, bác sĩ cảnh báo tôi có thể mất một phần mũi, nhưng mối quan tâm chính của ông ấy là cứu sống tôi. Tôi cho rằng mình còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết, song viễn cảnh về sự biến dạng gương mặt thật tàn khốc.
Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bác sĩ thông báo tôi đã bị cắt bỏ bao nhiêu phần trên khuôn mặt. Tôi bị sốc, nhưng bác sĩ hứa giúp tôi trở lại là “Terry cũ” như chúng tôi đã thảo luận trước đó.
Tôi quyết định không soi gương trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong vòng vài ngày, tôi lấy hết can đảm để ra khỏi giường. Đi dọc hành lang của bệnh viện, tôi nhận thấy mọi người nhìn mình như thể quái vật.
Xuất viện 3 tuần sau đó, tôi nhận thấy người lớn nhìn mình chằm chằm, còn trẻ con thì chỉ trỏ và cười.
Tôi vốn thích những ánh nhìn ngưỡng mộ mà “Terry cũ” từng nhận được. Bây giờ, tôi chết sững trước loạt phản ứng tiêu cực dành cho “Terry mới”.
Trong suốt những tháng sau đó, tôi gặp nhiều người vô tình phản ứng tiêu cực và để lại sự tổn thương không thể xóa nhòa.
Một người trong hội anh em thân thiết tình cờ gặp tôi. Tất cả điều cậu ta có thể nói là “Whoa”. Sau đó, một người khác tình cờ nghe được cậu ta nói rằng sẽ bỏ trốn hoặc treo cổ tự vẫn nếu là tôi.
Tệ hơn nữa, các phương pháp điều trị bức xạ đã làm teo mô trên gương mặt, khiến sự biến dạng của tôi càng thêm trầm trọng.
Lòng tự trọng ngày càng suy giảm, tôi liên tục tìm kiếm sự trấn an từ người khác bằng các câu hỏi “Trông tôi ổn chứ?”, “Bạn có thấy khó xử khi đi chơi với tôi không?”.
Trong thời gian xạ trị sau phẫu thuật, tôi trở lại trường học và đi làm thêm. Tôi muốn bận rộn nhất có thể để đảm bảo rằng mình không phải có thời gian lo lắng về việc bệnh tái phát.
Cuộc sống mới
Sau 5 năm và hơn 20 cuộc phẫu thuật tái tạo, tôi vẫn còn mắc kẹt trong tâm trạng bất an.
Ở lần phẫu thuật cuối cùng, tôi gặp một cô gái điều trị tại cùng bệnh viện và bắt đầu hẹn hò. Sau khi nghe tôi hỏi, tới lần thứ 12, rằng cảm thấy thế nào về ngoại hình của tôi, cô ấy cố gắng trấn an tôi.
Sự chân thành của cô ấy giúp tôi nhận ra rằng vết sẹo tinh thần và cảm xúc của tôi còn biến dạng hơn nhiều so với những tổn thương về thể chất.
Với góc nhìn mới mẻ, tôi nhận ra rằng phẫu thuật không phải là điều tôi có thể kiểm soát. Những gì tôi nên làm là tập trung vào việc xây dựng lại những giá trị bên trong.
Tôi bắt đầu kiểm điểm bản thân, đồng thời nhờ sự hỗ trợ từ những người thân yêu để nâng cao tinh thần và lòng tự trọng của mình.
Tôi trở thành tình nguyện viện tại cộng đồng The Wellness Community và phát hiện ra rằng giúp đỡ người khác là liệu pháp tuyệt vời.
Tôi cảm thấy ổn hơn khi truyền cảm hứng và hy vọng cho những người đang chống chọi với bệnh ung thư. Thời gian trôi đi, nỗi đau của tôi cũng dần nguôi ngoai.
Tất cả chúng ta đều phải vật lộn với sự bất an. Đối với tôi, phải có trải nghiệm thật tàn khốc để nhận ra rằng những vết sẹo, tổn thương giúp bản thân trân trọng cuộc sống và có đủ dũng khí để đối diện với nghịch cảnh không thể tránh khỏi.
Hiện tại, tôi biết ơn vì mình đã trở thành người mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều so với "Terry cũ".
Tôi trân trọng từng ngày trong cuộc sống và biết ơn vì không tái phát ung thư 36 năm sau khi điều trị.
Tôi hiếm khi để ý việc mọi người chỉ trỏ hoặc nhìn chằm chằm vào mình khi ở nhà hàng hay quán cà phê nữa. Tôi hạnh phúc vì được sống trọn vẹn mỗi ngày.