Tôi stress khi lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống
Nói chuyện với tôi mà bà không thèm nhìn mặt, hỏi không muốn trả lời, tôi thấy nản lắm.
Tôi 24 tuổi, lấy chồng và làm dâu được hơn một năm. Tôi về nhà chồng khi đã mang thai được 3 tháng. Tôi và mẹ chồng chẳng xảy ra mâu thuẫn gì cho tới khi sinh con. Thường thì sinh con đầu lòng sẽ về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ bị đau nên tôi ở nhà chồng. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ đó. Có lẽ mẹ chồng nuôi tôi một tháng nằm ổ là vất vả với bà, tôi biết điều đó, cho nên sinh chưa được 2 tháng thì tôi phải tự giặt đồ cho cả hai mẹ con, tự tắm cho con.
Mẹ chồng thường để ý tôi nhưng lại ít khi nói thẳng, chỉ giữ trong lòng. Tôi mệt mỏi vì điều ấy. Rồi chắc tôi ít nói, không có việc làm nên bà khinh tôi. Nói chuyện với tôi mà bà không thèm nhìn mặt, hỏi không muốn trả lời, tôi thấy nản lắm. Sống như tôi lúc nào cũng lo lắng, phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, sợ không biết có làm họ vừa lòng hay không.
Tôi vừa trông con vừa làm mọi việc, đến giờ nấu cơm tôi phải bắt con ngủ để nấu ăn để họ khỏi nói mình lười nhác. Tôi xin ra ở riêng mà không được, nói đợi cháu lớn rồi đi. Rồi bà tuôn ra những lời lẽ cay đắng bà giữ trong lòng bấy lâu nay. Tôi muốn về ngoại mà không được, còn sống chung như thế này thật sự stress. Mong được các bạn chia sẻ.