Tôi từ Phần Lan đến Việt Nam chạy xe xuyên Việt

Đoàn 8 tay lái Phần Lan chưa từng đến Việt Nam, tôi dẫn đầu trong chuyến phượt này. Đây là thời điểm đẹp để tôi trở lại Việt Nam, khám phá cung đường từ Nam ra Bắc bằng xe máy.

 Tôi (kính đen, bên phải) chụp ảnh cùng đoàn phượt 8 thành viên.

Tôi (kính đen, bên phải) chụp ảnh cùng đoàn phượt 8 thành viên.

Tôi nghĩ mình có mối duyên lớn với Việt Nam. Năm 1992, tôi lần đầu du lịch balo đến đây. Năm 2016 và 2017, tôi thực hiện 2 chuyến phượt xe máy, lộ trình đều đi qua Việt Nam, nhưng lại rẽ từ biên giới. Sau đó là chuyến công tác ngắn ngày tại Hà Nội.

Năm ngoái, người bạn trong Peter Pan Bike - cộng đồng du lịch bằng xe máy tại hơn 100 quốc gia - gợi ý tôi dẫn đoàn Phần Lan gồm 8 nam và một nữ, đi một hành trình ở châu Á và tôi chọn Việt Nam. Lần trở lại này, tôi quyết tâm khám phá từ Nam ra Bắc.

Tôi là Severi Keinälä (quốc tịch Phần Lan), Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu của Bộ Kinh tế Phần Lan đã nghỉ hưu, có 58 năm kinh nghiệm lái xe khắp thế giới.

13 ngày từ TP.HCM đến Hà Nội

Các thành viên trong đoàn đều là tay lái kỳ cựu nên tôi không lo lắng khi dẫn đoàn. Song, họ chưa từng đến Việt Nam. Chúng tôi mất một năm để trao đổi kinh nghiệm và luật lệ, bởi giao thông ở Việt Nam khác với Phần Lan và phần còn lại của thế giới.

Tháng 3, chúng tôi đến TP.HCM, trên đường từ sân bay về khách sạn, các thành viên bối rối trước cảnh kẹt xe. Họ hỏi tôi: "Liệu đường sá có đủ chỗ cho 9 chiếc xe nữa không?". Sau đó, tôi đã đưa họ đi vòng quanh những con đường yên tĩnh để làm quen. Chúng tôi có 2 ngày ở TP.HCM để trải nghiệm văn hóa "dô" cạn ly và thăm thú một số công trình.

Tôi chọn TP.HCM và Hà Nội làm điểm xuất phát và kết thúc vì kết nối hàng không quốc tế tốt.

Tôi chọn TP.HCM và Hà Nội làm điểm xuất phát và kết thúc vì kết nối hàng không quốc tế tốt.

Ngày thứ 3, hành trình bắt đầu. Thời tiết nóng bức khiến cuộc chạm trán đầu tiên trở nên khó khăn. Chúng tôi sốc nhiệt, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng chỉ vài chục cây số, chúng tôi đã đến địa đạo Củ Chi.

Ở đó, chúng tôi được chui qua đường hầm ngầm trong thời chiến. Các lối đi dẫn đến phòng vũ khí, bẫy đinh, bếp hoàng cầm và nhiều thứ khác. Trên mặt đất cũng có những lỗ nhỏ, một thành viên dễ dàng trượt xuống lòng đất. Khi cửa đóng lại, lá cây sẽ che phủ.

Chặng đường tiếp theo từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đến Nha Trang (Khánh Hòa). Nhiệt độ của Đà Lạt khá dễ chịu, nhưng khi chạy đến cung đường ven biển miền Trung, thời tiết chuyển sang nóng khô.

Tôi bất ngờ với Nha Trang của hiện tại. Vào những năm 90, thành phố này yên tĩnh, dọc bờ biển là những tòa nhà 2-3 tầng và chỉ có một nhà hàng. Giờ đây, Nha Trang hiện đại không thua kém thành phố nào trên thế giới. Tôi thừa nhận mình có hơi thất vọng khi "thiên đường" cũ trở thành điểm du lịch.

Ở miền Trung, chúng tôi chủ yếu trải nghiệm hoạt động địa phương, ăn quán ven đường.

Ở miền Trung, chúng tôi chủ yếu trải nghiệm hoạt động địa phương, ăn quán ven đường.

Ngày thứ 6, chúng tôi di chuyển đến Quy Nhơn (Bình Định). Đường sá chủ yếu ở tình trạng tốt, thỉnh thoảng có vài ổ gà, điều đó làm tăng sự thú vị. Khi đang lưu thông, chúng tôi thấy một người phụ nữ đội nón lá, vẫy tay mời vào quán. Bữa trưa đó, cả đoàn ăn lẩu cá và bạch tuộc trên bếp gas được mang tận bàn. Đó là bữa ăn ngon nhất trong chuyến đi. Ở Quy Nhơn vài ngày, chúng tôi lại đến Hội An (Quảng Nam) và Thừa Thiên Huế.

Khi đến đoạn đường quanh co, chúng tôi bị khuất tầm nhìn bởi ngã tư, một chiếc xe tay ga đang lao về phía xe tôi. Chiếc xe này phanh gấp, theo phản xạ, tôi cũng phanh lại và chiếc xe khác từ phía sau đâm vào xe tôi. Gương chiếu hậu và tay phanh trước bị hỏng, tôi bị bong gân nhẹ ở ngón chân.

Có những va chạm nhỏ đã xảy ra bởi đường bùn đất, nhưng nhờ đó tinh thần đồng đội được củng cố hơn.

Có những va chạm nhỏ đã xảy ra bởi đường bùn đất, nhưng nhờ đó tinh thần đồng đội được củng cố hơn.

Ngày thứ 10, chúng tôi men theo đường mòn Hồ Chí Minh - Phong Nha (Quảng Bình). Đoạn gần biên giới Lào là những khúc cua đẹp nhất, có mây và thác nước, cảm giác như xuyên qua rừng nhiệt đới. Song, chúng tôi gặp trở ngại với đoạn đường sau cơn mưa. Bánh xe trơn trượt trong lớp bùn mềm nhũn, một cú lộn nhào đã xảy ra, nhưng may mắn chỉ trầy xước nhẹ.

Chuyến đi tiếp diễn tốt đẹp và chúng tôi đã đến Ninh Bình vào ngày thứ 11. Lần đầu tiên, cả đoàn ngủ cùng tiếng ếch kêu, thức dậy trong sương mù giữa đồng lúa.

Việt Nam chuyển mình quá nhanh. Nhưng có một thứ không thay đổi, đó là tình cảm con người. Tôi vẫn cảm nhận trọn vẹn như trong chuyến đến Việt Nam đầu tiên. Bất kể đi đâu, tôi đều gặp người dân thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, dù không cùng ngôn ngữ.

Thủ đô ngày trở lại

Đích đến của chúng tôi là Hà Nội. Tôi từng đến Thủ đô trước đây, năm 2025, nơi này có sự thay đổi lớn, xe cộ đông đúc, nhưng đoàn vẫn tìm thấy những con phố nhỏ với sự yên tĩnh vốn có. Ở phố cổ, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, tiệm massage có ở mọi nơi.

Tôi thích văn hóa lê la vỉa hè và thức ăn Hà Nội.

Tôi thích văn hóa lê la vỉa hè và thức ăn Hà Nội.

Bờ Hồ Gươm cũng an toàn hơn, có thể đi dạo bất kể ngày hay đêm. Nhà hát múa rối nước Thăng Long đã phát triển để phục vụ lượng khán giả lớn hơn. Riêng những quán ăn phong cách Pháp chỉ còn trong ký ức của tôi.

Chúng tôi thực sự thích bia hơi và chả rươi. Ban đầu, chúng tôi hơi e dè khi nhìn những con rươi ngoe nguẩy, nhưng khi ăn lại ngon đến bất ngờ.

 Lần đầu tôi đến thăm dinh thự Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam.

Lần đầu tôi đến thăm dinh thự Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ ông Keijo Norvant - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam - là một kết thúc đẹp cho chuyến đi. Tôi biết ông ấy từ trước khi nghỉ hưu, khi nhận được lời mời đến thăm dinh thự, tôi rất cảm kích. Bước vào dinh thự, nét kiến trúc cho tôi cảm giác như trở về nhà, ông ấy chiêu đãi chúng tôi món ăn quen thuộc của Phần Lan.

Với tôi, điều thành công nhất của chuyến xuyên Việt là cả đoàn đến đích an toàn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ai cũng đều ngạc nhiên với những gì họ nhìn thấy ở Việt Nam. Tôi tin rằng mỗi thành viên đều có những ký ức của riêng mình.

Trúc Hồ (ghi)

Ảnh: Severi Keinälä

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-tu-phan-lan-den-viet-nam-chay-xe-xuyen-viet-post1557502.html