Tôi U70 phải trông 4 đứa cháu cả mùa hè, thèm thuồng nhìn bạn bè đi du lịch

Mỗi dịp học sinh nghỉ hè, vợ chồng tôi phải chăm 4 đứa cháu, nhiều người bảo đó là niềm vui tuổi già, nhưng tôi thực sự rất mệt và ước được đi chơi như bạn bè.

Mùa hè đến, lướt Facebook thấy bạn bè bằng tuổi đăng ảnh đi du lịch chỗ này chỗ kia, lòng tôi lại chùng xuống. Ở cái tuổi U70, đáng lẽ tôi phải được thảnh thơi an hưởng tuổi già, đi chơi với bạn bè, nhưng thực tế mỗi ngày hè với vợ chồng tôi đều như một "trận chiến" không hồi kết khi phải chăm sóc 4 đứa cháu nội ngoại.

Vợ chồng tôi có 2 con, trai gái đủ cả, đều đã lập gia đình và lập nghiệp ở thành phố. Mỗi dịp hè, các con lại gửi cháu về chơi với ông bà. Ban đầu là 1 đứa, rồi 2 đứa, đến nay đội quân đã lên tới 4 đứa, độ tuổi từ 6 đến 14.

Ngày thường không có các cháu, cuộc sống tuổi già của vợ chồng tôi rất thảnh thơi. Sáng sáng ông nhà đi tập thể dục, tôi chăm lo nhà cửa. Chiều đến hai ông bà ra sân đình trò chuyện với hàng xóm, thỉnh thoảng tham gia các chuyến du lịch với các nhóm bạn già. Từ ngày nhận nhiệm vụ giữ cháu, lịch trình sinh hoạt của chúng tôi đảo lộn hoàn toàn.

Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h. Tôi phải dậy đi chợ mua đồ tươi ngon về nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Lúc 7h, 4 đứa trẻ thức dậy. Căn nhà vốn yên tĩnh lập tức biến thành một cái chợ vỡ.

Đứa khóc mếu vì bị anh chị trêu chọc, đứa trò hoãn không chịu đánh răng, đứa mè nheo đòi ăn món này không chịu ăn món kia, đứa lại tranh giành đồ chơi gây mâu thuẫn... Tôi vừa phải dọn dẹp vừa đứng ra phân xử, miệng nói tay làm không ngơi nghỉ.

Nhiều bạn bè được an nhàn tuổi già, còn tôi thì phải lo trông cháu. (Ảnh minh họa: iStock)

Nhiều bạn bè được an nhàn tuổi già, còn tôi thì phải lo trông cháu. (Ảnh minh họa: iStock)

Một tay tôi lo liệu từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện vui chơi của chúng. Bốn đứa trẻ bốn tính cách khác nhau, đứa hiếu động, đứa hay hờn dỗi. Trông một đứa đã mệt, trông 4 đứa cùng lúc là thử thách quá sức với những người bước vào sườn dốc cuộc đời, sức khỏe không còn tràn đầy.

Nhiều hôm trưa nắng chang chang, tôi vừa dọn dẹp bãi chiến trường đồ chơi tụi nhỏ bày ra, vừa phải canh không cho chúng chạy ra ngoài sân nắng. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn vì sợ cháu ngã, cháu bỏng, hay nghịch ngợm những đồ nguy hiểm trong nhà.

Ông nhà tôi phụ giúp được việc tắm rửa cho các cháu trai; việc bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp một mình tôi gánh vác.

Đến bữa ăn, tôi phải canh chừng đám trẻ ăn uống rơi vãi, cãi vã nhau. Nhiều bữa cơm, tôi chỉ kịp lùa vội bát cơm nguội với vài miếng thức ăn thừa cho xong bữa. Tôi mệt đến mức không còn cảm giác thèm ăn hay biết ngon là gì.

Đêm đến, khi 4 đứa cháu đã ngủ say, tôi mới có thời gian cho riêng mình, nhưng lưng mỏi nhừ không đứng thẳng nổi.

Tôi lướt điện thoại, thấy bà bạn cùng xóm đăng ảnh check-in ở Nha Trang, ông bạn thời đại học khoe ảnh đi Sa Pa cùng con cái. Họ cười rạng rỡ, thong dong tận hưởng cuộc sống. Nhìn lại mình, tôi thấy tủi thân vô cùng.

Tôi biết các con đi làm vất vả. Chúng gửi con về cho ông bà cũng vì yêu thương, tin tưởng, vì không còn cách nào khác mùa hè.

Mỗi tháng, các con có gửi một chút tiền thức ăn nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với công sức, sức khỏe chúng tôi bỏ ra. Điều tôi cần không phải là tiền, cái tôi cần là chút thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa của tuổi già.

Nhiều lần tôi muốn nói thẳng với các con rằng tôi mệt lắm rồi, tôi không kham nổi nữa. Nhưng nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của con trai sau chuyến về quê thăm con rồi vội vã lên thành phố, tôi lại mềm lòng, và cũng sợ các con tự ái, sợ con nghĩ cha mẹ tính toán, ích kỷ với con cháu. Tôi lại tặc lưỡi tự nhủ thôi cố nốt mùa hè, đợi đến khi tựu trường đám nhóc lại đi.

Người ta thường nghĩ tuổi già chơi với cháu sẽ vui vẻ, thế nhưng tôi lại hay quát mắng các cháu vô cớ, rồi sau đó lại mệt không muốn trông. Thậm chí nhiều khi ,hai ông bà già cằn nhằn nhau vì chuyện chăm cháu, nhà cửa lúc nào cũng ngột ngạt. Nghĩ lại chờ cho đến lúc các cháu lớn hẳn không cần trông nữa, chắc tôi mất thêm ít nhất cũng 5 năm.

Nếu từ hè sau, tôi từ chối giúp các con trông cháu để đỡ mệt và được đi chơi thì liệu có ích kỷ quá không?

Như Ý

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toi-u70-phai-trong-4-dua-chau-ca-mua-he-them-thuong-nhin-ban-be-di-du-lich-ar1022573.html