Tôi vụng trộm 3 năm bên ngoài rồi cũng phát hiện chồng sống như vợ chồng với ả đàn bà khác
Vợ chồng tôi đã cùng nhau diễn một màn kịch thật hoàn hảo, thật nực cười.. Hóa ra bấy lâu nay cũng chỉ là ông ăn chả, bà ăn nem.
tôi cưới nhau không phải vì tình yêu mà vì mong muốn của hai bên gia đình. Bố mẹ anh với bố mẹ tôi là bạn từ nhỏ, lại ở gần nhà nên ngay từ khi chúng tôi bắt đầu lớn, hai bên gia đình đã có ý mai mối, gán ghép rồi.
Tôi cũng trải qua vài 3 mối tình, chẳng đâu vào với đâu, đến năm 25 tuổi, tôi chặc lưỡi đồng ý với sự sắp xếp của bố mẹ. Bên kia, anh cũng thế. Vậy là chúng tôi nhanh chóng tổ chức.
Cưới xong, hai bên bố mẹ cũng hỗ trợ cho chúng tôi ra ở riêng, một căn hơn 60 mét vuông, tiện nghi đầy đủ., kinh tế cũng không phải lo gì bởi cả tôi với anh đều đã có công việc ổn định.
Thế nhưng tôi sống không hạnh phúc, điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Gọi là nhà nhưng chẳng ra nhà, hai đứa mặc sực đi, có khi đêm hôm mới về. Ăn uống cũng tùy tiện, chủ yếu là quán xá. Mỗi đứa đều có một hội bạn riêng, kiểu như ai muốn sống thế nào thì tùy ý. Tôi dậy mấy giờ, đi đâu, gặp ai, chồng đều không quan tâm, bản thân tôi cũng thế.
Tôi vướng vào lưới tình của anh đồng nghiệp. Thật sự, đến lúc này tôi mới hiểu rõ thế nào là yêu, là cảm giác vui mừng, hạnh phúc và mong muốn được gần gũi, được sẻ chia. Tôi và người đó say nhau, quấn quýt với nhau, anh còn độc thân nên càng dễ để chúng tôi đi lại mà không vướng bận gì.
Còn về phần tôi với chồng, cưới nhau gần 3 năm nhưng chưa có con. Chúng tôi ít gần gũi, mà lần nào cũng dùng biện pháp. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi không muốn có gì vướng bận với chồng.
Thế rồi một lần tình cờ, chồng quên điện thoại ở nhà. Tôi tò mò vào xem thử, lặng người khi đọc được những tin nhắn yêu thương xưng vợ, chồng ngọt ngào với một người khác. Trong số ảnh của anh, cũng toàn là ảnh chụp chung hai người họ, nhìn anh thật sự vô cùng hạnh phúc.
Tôi tìm hiểu, biết người phụ nữ kia chỉ là nhân viên bán hàng siêu thị bình thường. Hai người họ đi lại với nhau đã lâu lắm rồi, anh còn thuê nhà riêng cho cô ta nữa.
Tôi thấy thật sự nực cười, chẳng cảm thấy buồn đau gì, chỉ cảm thấy đôi chút xót xa. Hóa ra ngần ấy năm chúng tôi gắn với nhau dưới cái mác đều là thừa thãi, có lẽ cũng nên sớm giải thoát cho nhau. Bản thân mình, tôi cũng quá chán kiểu sống đồng sàng dị mộng này lắm rồi...