Tôn sư trọng đạo – Nét đẹp văn hóa Việt
Trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước, hình ảnh người thầy luôn gắn với chữ 'đạo' – đạo học, đạo làm người. Ông cha ta từng dạy: 'Nhất tự vi sư, bán tự vi sư', 'Không thầy đố mày làm nên',… Đó là đạo lý tôn sư trọng đạo - vốn giá trị căn cốt của văn hóa Việt Nam hàng nghìn năm nay.
Trong nền văn minh lúa nước, nơi con người gắn bó với ruộng đồng, làng xóm và thiết chế cộng đồng, người thầy đã sớm trở thành biểu tượng của trí tuệ và đạo lý. Giữa xã hội coi trọng nề nếp, tôn ti và sự hài hòa, “đạo” – đạo học, đạo làm người – được đặt vào vị trí trung tâm. Vì thế, hình ảnh người thầy trong văn hóa Việt không chỉ đại diện cho tri thức mà còn là hiện thân của đạo đức, là người dẫn dắt thế hệ trẻ bước vào đời bằng cả chữ nghĩa lẫn nhân cách. Những câu thành ngữ như “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Không thầy đố mày làm nên” hay câu ca dao “Muốn sang thì bắc cầu Kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” đã trở thành tinh hoa của truyền thống tôn sư trọng đạo – giá trị căn cốt của văn hóa Việt tồn tại hàng nghìn năm như một dòng chảy bất tận, xuyên suốt các thời đại.

Học sinh tặng hoa cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh minh họa
Tôn sư trọng đạo: Nền tảng của đạo lý Việt Nam
Từ xa xưa, người Việt quan niệm ba bậc thiêng liêng trong đời mỗi con người là “Quân – Sư – Phụ”. Thầy đứng giữa Vua và Cha, điều đó thể hiện sự đề cao tuyệt đối vai trò người truyền dạy. Cha mẹ sinh ra hình hài, nhưng thầy cô là người “khai tâm mở trí”, trao cho học trò tri thức, phương pháp tư duy, chuẩn mực ứng xử và đạo lý làm người.
Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa trọng nghĩa tình, trọng đạo lý. Vì thế, người thầy không chỉ đơn thuần là người dạy chữ, mà là người giữ gìn, truyền bá và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong xã hội truyền thống, danh xưng “thầy” được dùng cho nhiều nghề: thầy đồ, thầy thuốc, thầy cúng, thầy võ, thầy chùa. Điều đó phản ánh sự kính trọng dành cho tri thức và những người làm nghề giáo hóa con người.
Đặc biệt, trong văn hóa Nho giáo – dòng tư tưởng ảnh hưởng sâu rộng đến Việt Nam – người thầy giữ vai trò trung tâm trong việc đào tạo nhân tài để phục vụ đất nước. “Đạo” trong Nho học không chỉ là con đường học vấn, mà còn là con đường tu dưỡng tâm tính. Một người học trò giỏi không chỉ giỏi chữ nghĩa, mà còn phải hội tụ khí chất, lễ nghĩa, nhân cách.
Truyền thống ấy được tiếp nối qua nhiều thời kỳ lịch sử. Từ các lớp học chữ Hán trên chiếu ở làng quê, đến Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, hình ảnh thầy đồ vẫn được tôn kính, trọng vọng. Ngày nay, dù giáo dục hiện đại có nhiều thay đổi, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn được duy trì qua ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam – cơ hội để toàn xã hội tri ân công lao của những người làm nghề “trồng người”.
Một dân tộc muốn phát triển phải đề cao tri thức. Truyền thống tôn sư trọng đạo giúp xã hội luôn ý thức về vai trò đặc biệt của giáo dục. Khi người thầy được tôn trọng, thì tri thức cũng được coi trọng; khi nghề giáo được vinh danh, thì học trò mới có động lực học tập, còn xã hội mới có nền tảng để đi lên bằng trí tuệ.
Tôn trọng thầy cô không chỉ là thái độ ứng xử, mà còn là biểu hiện của lòng biết ơn – một phẩm chất cốt lõi của người Việt. Lòng biết ơn với thầy cô hình thành nên nhân cách người học trò, giúp họ biết trân trọng những gì mình nhận được và có ý thức vun bồi tri thức cho thế hệ sau.
Trong xã hội truyền thống, thầy đồ là trung tâm tri thức của làng xã. Hình ảnh “nhà thầy” từng là nơi dân làng đến nhờ xem chữ, viết đôi câu đối dịp Tết hay hỏi han chuyện gia đình. Tôn sư trọng đạo vì thế không chỉ là quan hệ thầy – trò mà còn là mối liên kết bền chặt giữa các thế hệ, tạo nên sự cố kết cộng đồng.
Ngày nay, dù xã hội đã đổi thay, người thầy vẫn giữ vai trò chủ đạo trong sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, nghề giáo đang phải đối diện với nhiều áp lực và thách thức, như: chạy theo điểm số, thi cử, khen thưởng,... khiến nhiều giáo viên bị đặt vào vòng xoáy công việc nặng nề. Thành tích của học sinh – thay vì phản ánh thực chất – đôi khi trở thành gánh nặng đối với nhà giáo.
Cùng với đó, xã hội ngày càng đòi hỏi người thầy phải toàn năng: dạy giỏi, xử lý tốt các tình huống, có kỹ năng sư phạm, có đạo đức mẫu mực. Trên mạng xã hội, mỗi hành vi của giáo viên đều dễ bị đánh giá, soi xét, thậm chí chỉ trích thiếu hiểu biết. Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự thấu hiểu giáo viên, có xu hướng bênh vực con cái, phản ứng thiếu thiện chí khi xảy ra mâu thuẫn. Một số học sinh thiếu kỹ năng sống, thiếu sự dạy dỗ từ gia đình, dẫn đến hành vi vô lễ, thiếu tôn trọng thầy cô – điều chưa từng có trong truyền thống. Tất cả những điều ấy khiến nhiều giáo viên cảm thấy mệt mỏi, áp lực và mất đi động lực cống hiến cho nghề.
Giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo trong thời đại mới
Để khơi dậy và gìn giữ giá trị tôn sư trọng đạo – vốn là gốc rễ văn hóa của dân tộc – gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng chung tay, trong đó, gia đình – nền tảng của mọi nền tảng. Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi con người. Cha mẹ phải dạy con lễ phép từ nhỏ, biết kính trọng thầy cô, biết chào hỏi, biết nói lời cảm ơn. Cha mẹ phải làm gương: cách nói năng, thái độ ứng xử với thầy cô, cách góp ý cho nhà trường đều tạo nên nhận thức của trẻ. Quan trọng hơn, cha mẹ không nên bênh vực con vô lối. Khi con sai, hãy cùng nhà trường phân tích, uốn nắn để trẻ hiểu đúng – sai, biết hoàn thiện bản thân.
Đồng thời, nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Các biện pháp kỷ luật phải nghiêm khắc nhưng nhân văn, giúp học sinh nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, chứ không tạo áp lực hay tổn thương tâm lý. Nhà trường cũng phải tạo điều kiện để giáo viên phát triển chuyên môn, đồng thời được tôn trọng trong vai trò người dẫn dắt học sinh.
Cùng với đó, xã hội cũng cần lan tỏa và định hướng giá trị “tôn sư trọng đạo”. Truyền thông, mạng xã hội cần lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về nghề giáo. Cần hạn chế việc đưa tin phiến diện, một chiều gây tổn thương danh dự nhà giáo. Xã hội cần tôn vinh xứng đáng những thầy cô cống hiến thầm lặng, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa – nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn nhưng tình người và đạo lý vẫn được giữ vẹn nguyên.
Tôn sư trọng đạo không thể chỉ tồn tại trên giấy, trong bài phát biểu hay dịp kỷ niệm 20/11. Đây là giá trị cần được thể hiện qua hành vi mỗi ngày, như: một lời chào lễ phép mỗi sáng đến lớp, một thái độ tôn trọng thầy cô trên mạng xã hội, một sự sẻ chia với nỗi vất vả của giáo viên, một sự đồng hành giữa nhà trường và phụ huynh, một sự nỗ lực của học trò để không phụ công dạy dỗ,...
Một dân tộc mất đi truyền thống tôn sư trọng đạo là một dân tộc mất đi gốc rễ tinh thần của mình. Và ngược lại, khi người thầy được trân trọng, học trò sẽ chăm học, phụ huynh sẽ yên tâm, xã hội sẽ ổn định; khi nền giáo dục được bảo vệ bởi đạo lý, đất nước sẽ vững bền.
Tôn sư trọng đạo là giá trị mang tính cốt lõi của văn hóa Việt Nam – được đúc kết từ hàng nghìn năm truyền thống, từ nền giáo dục Nho học đến giáo dục hiện đại. Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, truyền thống ấy càng cần được giữ gìn như một nền tảng đạo lý, một điểm tựa tinh thần, một sợi dây gắn kết các thế hệ.
Khi mỗi học sinh biết kính trọng thầy cô, mỗi phụ huynh đồng hành cùng nhà trường, mỗi giáo viên cảm nhận được sự trân quý của xã hội, thì giáo dục Việt Nam mới thực sự phát triển bền vững. Đó chính là con đường gìn giữ và lan tỏa nét đẹp tôn sư trọng đạo – di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ton-su-trong-dao-net-dep-van-hoa-viet-a30925.html











