Đẩy lùi nạn 'lệch chuẩn âm nhạc'
'Nhạc bẩn, nhạc rác' 'đầu độc' người nghe, là một vấn nạn trong thị trường âm nhạc thời gian qua.
Một số ca sĩ, rapper bị khán giả và giới chuyên môn phản ứng vì các sáng tác, màn trình diễn bị đánh giá lệch chuẩn văn hóa, ngạo mạn, thô tục, gây lệch lạc quan niệm người nghe. Sự việc “giọt nước tràn ly” là mới đây một nam ca sĩ hát một “ca khúc” có những từ ngữ tục tĩu thiếu văn hóa, bị Sở VH&TT Hà Nội phạt 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng. Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc”, do Hội Âm nhạc TP HCM vừa tổ chức, đã đưa ra một số lý giải về tệ trạng trên, cũng như góp ý về hướng khắc phục.
Một cán bộ Phòng Nghệ thuật (Sở VH&TT TP) cho rằng, một nguyên nhân khiến ca từ một số ca khúc phản cảm, là do một số nghệ sĩ thiếu nền tảng kiến thức, văn hóa.
Trong môi trường chính quy bài bản, một nhạc sĩ, ca sĩ ngoài năng khiếu và giọng hát trời ban, thường phải rèn luyện tối thiểu 4 năm, với nhiều môn chuyên ngành như mỹ học âm nhạc, lịch sử âm nhạc, ký xướng âm, hòa âm, phối khí... Một tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật phải có chiều cao về tư tưởng, chiều rộng vốn hiểu biết, chiều sâu cảm xúc. Nhưng do thiếu kiến thức nền, thiếu đào tạo về mỹ học nghệ thuật, một bộ phận ca, nhạc sĩ ngày nay sáng tác không có chất riêng, na ná giống nhau cả về giai điệu, phong cách, ca từ; sử dụng ngôn từ thô thiển, phi nghệ thuật.
Tại Tọa đàm, một nhạc sĩ nổi tiếng đánh giá những “ca khúc” là một dạng “ma túy trong nghệ thuật”; nếu khán thính giả và cơ quan chức năng dễ dãi bỏ qua, coi nhẹ, sẽ dẫn đến việc tái diễn, gây hệ quả tai hại về văn hóa, tinh thần.
Vấn nạn “nhạc lệch chuẩn” còn do khâu quản lý văn hóa trên mạng còn chưa chặt chẽ. Một lãnh đạo khoa thuộc Đại học Văn hóa TP cho biết, khi biên tập các chương trình ca nhạc, album; việc duyệt để cấp phép phải qua nhiều khâu. Một đĩa nhạc nếu có một bài chưa rõ tác giả, ca từ còn chưa rõ nghĩa, sẽ bị loại bỏ, hoặc chỉnh sửa cho phù hợp mới được cấp phép phát hành. Nhưng hiện nay, các sản phẩm được phát hành trên nền tảng số hầu như không được kiểm duyệt, mà chỉ hậu kiểm, nghĩa là khi sản phẩm phát hành một thời gian, nếu có vi phạm, cơ quan quản lý mới vào cuộc. Vấn đề cần quản lý chặt chẽ hơn là chuyện chúng ta cần xem xét.
Một giải pháp khác theo đề xuất tại Tọa đàm, là cần ban hành Luật về nghệ thuật biểu diễn với những quy định rõ ràng; định nghĩa cụ thể về ca từ, trang phục; thế nào là vi phạm thuần phong mỹ tục, dung tục... Cơ quan quản lý không gian số cần phối hợp các nền tảng số có các giải pháp sớm phát hiện sản phẩm vi phạm. Cơ quan chức năng, các hội nghệ thuật tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhất là với ca, nhạc sĩ trẻ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, văn hóa ứng xử trong sáng tác biểu diễn, lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ...
Những góp ý nêu trên là rất đáng để các ca, nhạc sĩ trẻ và cơ quan quản lý suy ngẫm, cân nhắc. Vẫn biết trong xã hội hiện đại, một số quan niệm về nghệ thuật có thể thay đổi; và được khán giả yêu thích là yếu tố rất quan trọng; nhưng muôn đời xưa nay và sau này, người nghệ sĩ ngoài năng khiếu, phải có một tâm hồn đẹp, có nền tảng văn hóa nhất định; thì mới là nghệ sĩ đích thực, mới có thể có những lời ca tiếng hát, tác phẩm có ích cho cuộc đời.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/day-lui-nan-lech-chuan-am-nhac.html













