'Tôn sư trọng đạo' xưa và nay

Cùng với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống hiếu học với đạo thầy - trò là một 'hằng số văn hóa' có giá trị muôn đời. Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, dù ở trong giai đoạn nào của đất nước, mọi người dân Việt đều coi trọng sự học, kính trọng người thầy. Đây cũng là yếu tố cốt lõi làm nên giá trị truyền thống 'tôn sư trọng đạo' của dân tộc ta.

Cô, trò Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Cô, trò Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Ca dao có câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” và tục ngữ cũng đã dạy: “Không thầy đố mày làm nên”... đủ thấy được sự trân trọng, kính yêu của Nhân dân ta dành cho người thầy - những kỹ sư tâm hồn của mọi thời đại như thế nào. Trong xã hội phong kiến, với nền giáo dục “cửa Khổng, sân Trình”, người thầy có một vị trí rất quan trọng, chỉ ở dưới vua, thậm chí được đặt lên trên cả cha mẹ: Quân - sư - phụ (Vua - thầy - cha). Học trò xưa phải thấm nhuần và tuân theo luân lý ấy. Quyền uy của người thầy là rất lớn, có khi còn hơn cả cha mẹ. Điều đó cũng nói lên quan niệm về chữ “hiếu” và chữ “đạo” của cha ông ta rất rõ.

Thời xưa, trước khi cho con đi học, cha mẹ sắm một mâm lễ bái lạy tổ tiên, mong con học hành sáng dạ, đỗ đạt. Sau đó, gia đình lại có một lễ, thể hiện lòng thành dâng lên thầy mà con mình sẽ theo học. Tỏ lòng thành kính tôn sư trọng đạo, nhiều gia đình còn gửi gắm con ở luôn bên nhà thầy. Đạo trò xưa không chỉ tôn kính người thầy của mình, mà còn có trách nhiệm, nghĩa vụ lớn đối với thầy. Khi ra đường, gặp thầy, học trò phải ngả nón mũ vòng tay chào lễ phép. Lúc thầy già yếu, các đồng môn thường lo sắm cỗ thọ đường (áo quan). Thầy qua đời, trò chung nhau lo việc ma chay và có trách nhiệm với gia đình thầy, với ngày giỗ thầy... Tất cả những việc làm đó hoàn toàn xuất phát từ lẽ tự nhiên mà không hề vụ lợi, ép buộc. Mối quan hệ thầy - trò tượng trưng cho nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân Việt Nam. Người thầy luôn là một tấm gương sáng cho học trò noi theo.

Tìm trong lịch sử dân tộc ta có biết bao bậc thầy vĩ đại, cả đời tận trung vì dân, vì nước. Cuộc sống của họ thanh bần mà được người dân ca tụng, lưu danh muôn thuở. Ví như thầy giáo Chu Văn An (thời Trần), là người thầy tài cao, đức trọng, ngay thẳng, cương trực, ông có công dạy dỗ nhiều người thành đạt nhưng không màng danh lợi. Hay nhân cách cứng cỏi, bản lĩnh của cụ Tư đồ Trần Nguyên Đán; nhà giáo Lương Đắc Bằng nghiêm khắc dạy bảo, truyền kinh lý cho Nguyễn Bỉnh Khiêm thi đỗ trạng nguyên... Do lấy tư tưởng đạo đức làm nền tảng cơ bản, lấy luân lý làm kiến thức phổ thông nên quan hệ thầy - trò ngày xưa tuy rất khuôn phép theo lễ giáo phong kiến, song lại thể hiện những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của một nền giáo dục Nho học.

Cô, trò Trường Tiểu học Quảng Tâm, phường Quảng Phú.

Cô, trò Trường Tiểu học Quảng Tâm, phường Quảng Phú.

Phải thấy rằng, “tôn sư trọng đạo” không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là một truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của Nhân dân ta. Khi nào cuộc sống còn cần kiến thức, con người còn văn minh thì người thầy còn được tôn trọng. Vì thế, dù ở thời kỳ lịch sử nào “tôn sư trọng đạo” vẫn là truyền thống quý báu và vô cùng cần thiết, cần được tiếp tục phát huy và gìn giữ. Đó là yếu tố quan trọng làm nên nền tảng đạo đức của xã hội văn minh. Hiện nay, trên khắp đất nước, ở đâu cũng vậy, từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi đến miền ngược, người dân Việt Nam đều yêu quý, tôn trọng người thầy, đều dành cho thầy những tình cảm ưu ái và lòng biết ơn sâu sắc. Người thầy được tôn vinh thì nghề dạy học cũng được coi trọng. Không phải ngẫu nhiên mà giáo dục và đào tạo lại được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu và ngày 20/11 hằng năm trở thành ngày hội lớn của toàn dân để tôn vinh người thầy và nghề dạy học cao quý. Trong xã hội học tập và mọi người được học tập suốt đời như hiện nay thì vai trò của thầy giáo lại càng quan trọng. Ngành giáo dục Thanh Hóa đã có biết bao thầy, cô giáo luôn tận tâm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, truyền lửa đam mê giúp học sinh (HS) mang lại vinh quang cho quê hương, đất nước, xứng danh “Đất thanh - Đất học” được hun đúc bởi truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

Thế nhưng, theo sự thay đổi của cuộc sống, đạo lý xưa đã có sự khác biệt. Bên cạnh những HS chăm chỉ, ngoan ngoãn, thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy, cô giáo, có không ít bạn quên đi đạo nghĩa thầy trò. Có những HS vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo làm trò, xúc phạm thầy cô giáo, vô lễ với những người đang ngày đêm dạy bảo mình những điều hay lẽ phải, truyền đạt cho mình những tinh hoa tri thức nhân loại. Dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường và những tiêu cực của đời sống xã hội, một bộ phận nhà giáo thiếu tâm huyết với nghề, đánh mất lòng tự trọng nghề nghiệp, xu hướng thương mại hóa giáo dục đã tạo ra vòng xoáy cuốn một bộ phận giáo viên rời xa truyền thống và tôn chỉ của nghề sư phạm. Có thầy, cô giáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật... làm phương hại đến truyền thống “tôn sư trọng đạo”, làm tổn thương đến những nhà giáo chân chính.

Người xưa thường nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nghĩa là một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Hàm ý muốn nhắc nhở chúng ta về đạo thầy - trò, rằng phải tôn kính, biết ơn người dạy dỗ, dìu dắt mình, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Mang ơn thầy là bổn phận của người học bởi “không thầy đố mày làm nên”. Hiện nay, chúng ta đang trong tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà theo nghị quyết của Đảng. Đội ngũ nhà giáo Thanh Hóa cần xác định sứ mệnh và trách nhiệm của mình trước xã hội như lời Bác Hồ - người thầy vĩ đại của dân tộc đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Mỗi thầy giáo, cô giáo hãy là một nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng cho HS noi theo. Mỗi HS hãy luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, tôn trọng, biết ơn thầy, cô để truyền thống “tôn sư trọng đạo” mãi mãi giữ nguyên giá trị, là động lực góp phần đưa sự nghiệp “trồng người” của tỉnh nhà không ngừng phát triển.

Bài và ảnh: Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ton-su-trong-dao-xua-va-nay-269269.htm