Tổn thương thời thơ ấu và vết sẹo khi trưởng thành
Có những người không được cha mẹ quan tâm đầy đủ khi còn nhỏ, và buộc phải tự lập từ sớm. Điều này đã tạo thành vết thương về mặt tâm lý, khiến họ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tác giả: Rachel Hollis/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới
Này cô gái thức tỉnh đi
Cuốn sách là lời kêu gọi dứt khoát và mãnh liệt, mở mang tầm mắt của bạn về một lối sống nhiều đam mê, hối hả và mãn nguyện. Bởi chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm lớn nhất về hạnh phúc của bản thân.
Tổn thương thời thơ ấu và vết sẹo khi trưởng thành
Có những người không được cha mẹ quan tâm đầy đủ khi còn nhỏ, và buộc phải tự lập từ sớm. Điều này đã tạo thành vết thương về mặt tâm lý, khiến họ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Không nhận được sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ sẽ tạo nên tổn thương cho con trẻ. Ảnh minh họa: M&C.
Tôi là con út trong gia đình có bốn người con. Từ lúc tôi còn nhỏ, cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dù là con út, tôi lại là đứa trẻ rất tự lập. Tôi nghĩ sự kết hợp giữa hai điều trên đã khiến tôi thường xuyên bị lơ là,trừ phi tôi làm tốt điều gì đó.
Nếu tôi đạt điểm A trong bài thi...
Nếu tôi ghi bàn thắng trong trận đấu bóng đá...
Nếu tôi được nhận một vai diễn trong vở kịch ở trường...
Khi tôi thành công, tôi được khen ngợi và quan tâm. Tôi cảm thấy mình được yêu mến và được chấp nhận. Nhưng sau khi khán giả ngừng vỗ tay tán thưởng, mọi thứ lại trở về như trước.
Điều đó đã hình thành trong tôi một niềm tin rằng: Để được yêu, tôi phải đạt được một thành quả nào đó. Dĩ nhiên khi đó tôi không ý thức được niềm tin ấy vì chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi đã mang nó vào tuổi trưởng thành, và chỉ nhận thức rõ ràng về nó sau vô số cuộc trị liệu.
Niềm tin đó vẫn đeo đẳng tôi đến tận ngày hôm nay, và bạn có thể thấy tôi gần như không thể ngồi yên được. Tôi liên tục di chuyển, vội vã đi lại suốt cả ngày. Ngay cả lúc đạt được thành quả, tức vào giây phút một công việc được hoàn tất, lập tức tôi lại nghĩ: "Tốt rồi, tiếp theo sẽ là gì đây?".
Tôi hiếm khi có cảm giác ăn mừng hay tận hưởng chiến thắng, dù thành quả lớn đến thế nào đi nữa, bởi tôi luôn nghĩ đến điều gì đó to lớn hơn đang chờ tôi hoàn thành ở phía trước. Khi làm việc, tôi hoạt động liên tục không nghỉ. Khi ở nhà, tôi rửa chén bát, sắp xếp tủ đồ, lên danh sách những việc cần hoàn thành cho kiếp này và cả kiếp sau.
Tôi luôn sống trong trạng thái cần phải chứng minh giá trị của mình, cộng thêm thực tế rằng tôi rất giỏi trong sự nghiệp, thế là tôi trở thành một kẻ nghiện việc trước khi ý thức được mình đã mắc phải chứng này, hay hiểu được công việc đã ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của bản thân và hạnh phúc gia đình mình như thế nào.
Một trong những hậu họa mà tôi không thể không kể cho bạn biết, đó là chứng liệt khuôn mặt.
Lần đầu tiên tôi bị liệt khuôn mặt là vào năm mười chín tuổi. Khi đó, tôi vừa trải qua một năm dài khó khăn với Dave. Anh ấy ngày càng trở nên xa cách và tôi rất lo lắng rằng hai đứa sẽ chia tay. Thế rồi tôi đối phó với nỗi lo này hệt như cách tôi đối phó với mọi thứ khác trong đời: lao vào làm việc.
Ly nước vốn đã đầy giờ lại đầy thêm. Tôi thậm chí còn không ý thức được điều tôi đang cố gắng làm; có lẽ tôi đã tự nhủ với bản thân rằng nếu tôi ngừng nghĩ về điều tồi tệ, thì nó sẽ không xảy ra.
Một sáng nọ, tôi tỉnh giấc và phát hiện ra mắt trái của mình chớp chậm hơn mắt phải nửa giây. Tôi chỉ nghĩ là do tôi quá mệt vì công việc và tự hỏi liệu có cần phải mang kính hay không. Đến trưa, lưỡi tôi bắt đầu râm ran rồi mất cảm giác hoàn toàn. Tôi đến chỗ bác sĩ với nỗi lo rằng mình có thể bị đột quỵ.
Và đó là lần đầu tiên tôi nghe đến hội chứng liệt Bell. Tìm kiếm nhanh trên Google thì đó là chứng liệt đôi khi tạm thời, gây ra tổn thương cho các dây thần kinh kiểm soát chuyển động của cơ mặt.
Trong vòng vài ngày, tôi không thể nhắm mắt trái, di chuyển miệng, và mất cảm giác nửa bên trái khuôn mặt. Tôi không biết tại sao chỉ bị nửa mặt, nhưng có thể nói là nó làm tôi trông quyến rũ hơn. Tôi phải đeo một miếng che mắt và đó là giấc mơ của mọi cô gái mười chín tuổi vì nó làm chúng tôi trông siêu hấp dẫn.
Ngoài chuyện đó ra thì môi tôi không thể cử động, tôi nói lắp bắp và khó hiểu. Khi nhai, tôi phải dùng mấy ngón tay giữ chặt miệng vì sợ rằng thức ăn sẽ văng ra và rơi xuống sàn nhà. Tổn thương thần kinh gây ra những cơn đau khủng khiếp trên mặt. Suốt thời gian đó, tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho bản thân mình.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ton-thuong-thoi-tho-au-va-vet-seo-khi-truong-thanh-post1633435.html











