Tôn vinh ngôn ngữ, bồi đắp cội nguồn
Ngày 8/9 hằng năm được chọn là Ngày Tôn vinh Tiếng Việt. Đây không chỉ là một ngày lễ mang tính nghi thức. Đó là một nỗ lực có chủ đích nhằm nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức dân tộc trong mỗi người dân.

Giảng dạy tiếng Indonesia tại Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)
Trong một thế giới vận động nhanh chóng và thường kéo con người vào cuộc sống riêng tư, vị kỷ hơn, Ngày Tôn vinh Tiếng Việt như một lời nhắc nhở thầm lặng: ngôn ngữ mang linh hồn của một dân tộc.
Indonesia cũng đối mặt với thực tế tương tự. Tháng 10 hằng năm được chọn là Tháng Ngôn ngữ, bắt nguồn từ Lời thề Thanh niên ngày 28/10/1928. Thông qua các hoạt động trên khắp đất nước, Tháng Ngôn ngữ nhằm mục đích quảng bá, nuôi dưỡng và phát triển tiếng Indonesia và văn học Indonesia. Mục tiêu rất rõ ràng, đó là làm sâu sắc thêm niềm tự hào và tình cảm đối với ngôn ngữ thống nhất cả quốc đảo, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
Cả hai quốc gia đều hiểu áp lực của thời đại hiện đại. Lối sống đa văn hóa, tiếng ồn kỹ thuật số liên tục và những thông điệp mang tính chủ nghĩa cá nhân thống trị mạng xã hội có thể dần làm suy yếu mối liên hệ tình cảm với quê hương. Khi cuộc sống hằng ngày trở nên toàn cầu hóa và cá nhân hơn, những từ ngữ chung từng gắn kết cộng đồng có thể bắt đầu trở nên xa cách. Do đó, ngày ngôn ngữ và tháng ngôn ngữ không phải là những cử chỉ hoài niệm. Chúng là những phản ứng thiết thực đối với nguy cơ đó.
Tiếng Việt và tiếng Indonesia tuy xa cách về ngôn ngữ (thuộc các ngữ hệ khác nhau và có cấu trúc ngữ pháp khác nhau) nhưng lại gần gũi về văn hóa hơn so với sự khác biệt về ngôn ngữ. Hai quốc gia này có nhiều điểm chung hơn nhiều người nhận ra. Cả hai xã hội đều phát triển từ nền nông nghiệp và từ lâu đã coi trọng cộng đồng hơn cá nhân.
Lịch sử cũng đã thêm vào những sợi dây liên kết của riêng mình. Vào thế kỷ thứ XII, một công chúa Champa đã kết hôn với một hoàng tử Java, tạo nên mối liên hệ đầu tiên giữa hai khu vực. Ngay cả những từ chỉ số đếm cơ bản cũng cho thấy những điểm tương đồng về ngữ âm nếu người ta lắng nghe kỹ.
Trong thời hiện đại, tình bạn giữa hai nhà lập quốc Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại sự ấm áp cá nhân cho mối quan hệ song phương sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955. Hai nhà lãnh đạo với niềm tin dân tộc mạnh mẽ đã truyền cảm hứng cho các phong trào độc lập vượt ra ngoài biên giới của hai nước. Quan điểm chung của hai nhà lãnh đạo vẫn còn vang vọng trong cách tiếp cận của cả hai quốc gia đối với các vấn đề về bản sắc và chủ quyền.
Trong bối cảnh này, việc dạy tiếng Indonesia cho người nước ngoài mang ý nghĩa đặc biệt. Từ năm 1993, chính phủ Indonesia đã chính thức hỗ trợ nỗ lực này thông qua chương trình BIPA (Chương trình tiếng Indonesia dành cho người nước ngoài). BIPA được khởi xướng để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Indonesia một cách có hệ thống cho người học trên toàn thế giới. Ngày nay, chương trình được triển khai thông qua các trường đại học đối tác, trung tâm văn hóa, đại sứ quán và các khóa học có cấu trúc kết hợp kỹ năng ngôn ngữ với hiểu biết văn hóa.
Tại Đông Nam Á, nơi một số quốc gia ASEAN đã có chung nguồn gốc ngôn ngữ với tiếng Indonesia, BIPA đóng một vai trò đặc biệt thiết thực. Chương trình giúp sinh viên ở Việt Nam và các nước láng giềng tiếp cận một ngôn ngữ mở ra cánh cửa đến Malaysia, Brunei Darussalam và Singapore, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa người dân trong khu vực.
Đối với giới trẻ trên khắp ASEAN, học tiếng Indonesia không chỉ là một bài tập học thuật. Ngôn ngữ là cầu nối thiết thực với những người hàng xóm đã cùng chia sẻ một phần di sản ngôn ngữ. Ngôn ngữ trở thành yếu tố kết nối văn hóa và công cụ hữu ích. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho tình bạn, học tập và hợp tác chuyên môn. Trong một khu vực đang tiếp tục hội nhập, khả năng giao tiếp dễ dàng tạo ra những lợi thế thực sự. Đồng thời, ngôn ngữ củng cố công việc thầm lặng là giữ gìn và trân trọng các ngôn ngữ quốc gia giữa dòng chảy toàn cầu.
Ngày Tôn vinh tiếng Việt vào ngày 8/9 và Tháng Ngôn ngữ của Indonesia vào tháng 10 do đó đều hướng đến cùng một nhu cầu. Chúng mời gọi công dân, đặc biệt là giới trẻ, coi ngôn ngữ của mình không chỉ là kỹ năng nền tảng mà là điều đáng được bảo vệ và sử dụng một cách tự hào. Và việc dạy tiếng Indonesia cho người nói các ngôn ngữ khác là sự mở rộng tự nhiên của nỗ lực đó. Ngôn ngữ được lan tỏa, được lắng nghe trong các lớp học mới và xây dựng sự hiểu biết xuyên biên giới trong khi vẫn gắn bó với quê hương.
Những thách thức của cuộc sống hiện đại sẽ không biến mất. Chủ nghĩa cá nhân và sự phân tâm do công nghệ kỹ thuật số sẽ tiếp tục cạnh tranh sự chú ý. Điều quan trọng là sự lựa chọn nhất quán để giữ cho ngôn ngữ luôn hiện hữu, được sử dụng và được tôn vinh. Những nỗ lực nhỏ từ các cuộc trò chuyện trong lớp học đến các sự kiện công cộng sẽ tích lũy lại. Như một câu tục ngữ Việt Nam khác nhắc nhở chúng ta “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; với sự nỗ lực bền bỉ, một thanh sắt to cũng có thể trở thành cây kim tinh xảo.
Việc kỷ niệm những ngày này một cách đầy ý nghĩa giúp Việt Nam và Indonesia khẳng định rằng ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là công cụ giao tiếp. Ngôn ngữ là biểu hiện sống động của tình yêu quê hương, cảm giác thuộc về, sự tiếp nối và một sức mạnh thầm lặng. Và tại những lớp học tiếng Indonesia dành cho người mới bắt đầu, cũng như trong các cộng đồng dành thời gian mỗi dịp tháng 9 và tháng 10 để tôn vinh ngôn ngữ của mình, sức mạnh ấy lại được khơi dậy và làm mới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ton-vinh-ngon-ngu-boi-dap-coi-nguon-post986955.html
