Tổng thống Donald Trump với các chính sách giảm thâm hụt thương mại
Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thâm hụt thương mại là một nỗi ám ảnh lớn trong sự nghiệp chính trị của ông. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các chính sách mà ông đang theo đuổi có thể đi ngược lại mục tiêu giảm thâm hụt thương mại...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, ông Trump lặp lại và tăng cường nhiều chính sách mà ông đã theo đuổi ở nhiệm kỳ trước, như nới lỏng các quy chế giám sát để tạo ra một môi trường thân thiện với doanh nghiệp và giảm thuế. Những chính sách đó có thể thúc đẩy đầu tư trong khu vực tư nhân, nhưng đi kèm với hệ lụy là khiến thâm hụt ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ tăng lên.
Nợ công tăng có thể đẩy nhập khẩu tăng, lãi suất tăng và kéo theo tỷ giá đồng USD lên cao hơn, dẫn tới khuyến khích nhập khẩu hơn nữa, đồng thời gây bất lợi cho xuất khẩu. Cùng với đó, việc ông Trump áp thuế quan lên các đối tác thương mại của Mỹ có thể làm giảm nhập khẩu và thậm chí cả xuất khẩu vì gây tổn hại cho các nền kinh tế khác và dẫn tới sự trả đũa.
Liệu có một chính sách nào có thể hài hòa những mục tiêu xung đột đó? Một bài viết của tờ báo Wall Street Journal cho rằng Đảng Cộng hòa của ông Trump đang có một cơ hội vàng để làm được điều này, đó là cắt giảm nhanh, mạnh chi tiêu liên bang. Thông qua kiềm chế nhu cầu và lạm phát, việc cắt giảm ngân sách có thể kéo lạm phát và tỷ giá đồng USD xuống, dẫn tới giảm nhập khẩu và kích thích xuất khẩu, đồng thời vẫn bảo toàn được môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân.
VẤN ĐỀ THÂM HỤT KÉP
Về cơ bản, thâm hụt thương mại là kết quả của việc một quốc gia tiêu dùng nhiều hơn những gì mà quốc gia đó sản xuất được. Thâm hụt ngân sách khiến cho sự mất cân đối thương mại trầm trọng hơn bởi vì sự gia tăng của nhu cầu trong nền kinh tế do chi tiêu của chính phủ là lớn hơn so với sự suy giảm của nhu cầu do đánh thuế. Mối liên hệ này là lý do vì sao thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách đôi khi được gọi là thâm hụt kép (twin deficits).
Các cuộc suy thoái kinh tế làm giảm thu ngân sách từ thuế và cả nhập khẩu, trong khi những thời kỳ bùng nổ đầu tư tư nhân như cuối những năm 1990 khiến cả hai yếu tố này tăng lên. Trong cả hai trường hợp, thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách của Mỹ đều diễn biến ngược chiều nhau.
Tuy nhiên, giảm thâm hụt ngân sách một cách có chủ đích thông qua chính sách thắt lưng buộc bụng, hoặc tăng thâm hụt ngân sách có chủ đích thông qua kích cầu bằng chính sách tài khóa, thường có hiệu ứng lan tỏa đến thương mại. Một nghiên cứu do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thực hiện vào năm 2021 về 33 quốc gia trong thời gian từ năm 1978-2019 cho thấy đối với một nền kinh tế lớn như Mỹ, mỗi 1 USD giảm đi trong chi tiêu công sẽ làm giảm 0,3-0,5 USD trong cán cân tài khoản vãng lai (một thước đo rộng về thương mại bao gồm hàng hóa, dịch vụ và thu nhập đầu tư).
Năm 2024, thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ là 1,8 nghìn tỷ USD, tương đương 6,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đề xuất đến cuối nhiệm kỳ này của ông Trump giảm thâm hụt ngân sách về mức 3% GDP. Nếu áp dụng kết quả nghiên cứu của IMF, việc giảm thâm hụt ngân sách như vậy sẽ dẫn tới giảm 300-500 tỷ USD trong thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ từ mức 900 tỷ USD năm 2024.
Về bản chất, thâm hụt thương mại không hẳn là xấu, nhưng trong trường hợp muốn giảm thâm hụt thương mại như mong muốn của ông Trump, việc thắt chặt tài khóa có thể mang lại hiệu quả tốt hơn và ít gây tổn hại hơn so với việc áp thuế quan. Theo cách này, lạm phát sẽ giảm thay vì tăng và các đối tác thương mại sẽ không trả đũa; sẽ không có các cuộc vận động hành lang để được hưởng đặc quyền, hay những nỗi bấp bênh vì chờ đợi mòn mỏi về việc ai sẽ bị đánh thuế và trong bao lâu.
Nhược điểm chủ yếu của việc thắt chặt ngân sách là tăng trưởng kinh tế có thể suy giảm. Các quốc gia theo đuổi chính sách này sau khủng hoảng tài chính 2008-2009 đã phải đương đầu với tỷ lệ thất nghiệp cao mà các ngân hàng trung ương không thể kéo xuống thông qua việc cắt giảm lãi suất, bởi lãi suất của họ đã ở gần mức 0.
Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ hiện nay đang ở vào một vị thế hoàn toàn trái ngược. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này đang thấp và lạm phát đang cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giảm thâm hụt ngân sách có thể sẽ đưa lạm phát giảm về mục tiêu. Sau đó, Fed có thể cắt giảm lãi suất, bù đắp cho trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế gây ra bởi thắt lưng buộc bụng, đồng thời làm đồng USD suy yếu.
Ngược lại, kinh nghiệm và lý thuyết cho thấy thuế quan không có tác dụng làm giảm thâm hụt thương mại. Sau khi ông Trump áp thuế quan lên Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, các nhà nhập khẩu đã chuyển sang tìm kiếm nguồn hàng ở Mexico và Việt Nam, trong khi đồng Nhân dân tệ mất giá giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc hấp thụ được thuế quan. Mức thuế 25% mà ông Trump áp lên hàng hóa Mexico và Canada đã làm suy yếu đồng tiền của hai nước này và tuyên bố trả đũa từ lãnh đạo mỗi nước. Tất cả những yếu tố đó sẽ làm suy yếu nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.
Nợ công của Mỹ trong tay các chủ nợ không phải là cơ quan chính phủ - tức tổng thâm hụt qua các năm - đang có khả năng nhảy vọt qua ngưỡng 100% GDP, một con số đáng báo động. Giới đầu tư và chuyên gia đang kêu gọi Chính phủ Mỹ giảm thâm hụt ngân sách để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ. Nếu Washington làm được như vậy, họ còn có thể đạt được một mục tiêu khác là giảm thâm hụt thương mại - điều mà ông Trump mong muốn.
NHỮNG PHÉP TOÁN KHÓ
Tăng thuế cũng là một cách để giảm thâm hụt ngân sách, nhưng trên thực tế, việc cắt giảm chi tiêu sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Trong ngắn hạn, 1 USD giảm xuống trong các chương trình phúc lợi của Chính phủ sẽ làm tiêu dùng giảm và nhập khẩu giảm nhiều hơn so với hiệu ứng có được từ 1 USD tiền thuế tăng thêm, vì các hộ gia đình thường sẽ phản ứng với việc Chính phủ tăng thuế bằng cách rút tiền tiết kiệm để duy trì lối sống.
Trong dài hạn, thuế cao hơn làm suy giảm động lực lao động và đầu tư, khiến GDP thấp đi. Đó là lý do vì sao một nghiên cứu vào năm 2022 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) phát hiện thấy rằng việc cắt giảm chế độ phúc lợi sẽ giúp đạt được tỷ lệ nợ công/GDP thấp hơn hơn so với tăng thuế.
Điều này lại hoàn toàn phù hợp với các ưu tiên của Đảng Cộng hòa - những người muốn gia hạn chương trình cắt giảm thuế mà họ đã thúc đẩy vào năm 2017, đồng thời áp dụng thêm các biện pháp cắt giảm thuế mới. Nhưng lựa chọn như vậy cũng đặt ra một vài phép toán khó.
Gia hạn cắt giảm thuế sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên mức 7% GDP vào tài khóa 2029, theo ước tính của CBO và Liên ủy ban Thuế (JCT). Để giảm tỷ lệ này về 3% và duy trì ở ngưỡng đó đòi hỏi cắt giảm chi tiêu 12 nghìn tỷ USD trong vòng 1 thập kỷ tới so với nguyên trạng. Tuy nhiên, các nghị sỹ Cộng hòa ở Hạ viện trong dự thảo ngân sách thông qua mới đây chỉ dự kiến giảm chi tiêu 1,5-2 nghìn tỷ USD trong khoảng thời gian đó.
Ông Trump đã khiến cho việc cắt giảm chi tiêu trở nên khó khăn hơn vì không đồng ý cắt giảm bất kỳ khoản nào của các chương trình phúc lợi Social Security hay Medicare. Riêng hai chương trình này cộng thêm tiền lãi nợ công của Chính phủ Mỹ đã chiếm tới một nửa chi tiêu hàng năm của liên bang. Như vậy, mục tiêu thâm hụt ngân sách 3% GDP vào năm 2029 sẽ đòi hỏi cắt giảm 40% ở tất cả các hạng mục chi tiêu khác gồm quốc phòng, an ninh nội địa, chế độ cho cựu chiến binh, chương trình Medicaid, tem phiếu thực phẩm, phúc lợi và vô số chương trình liên bang khác.
Còn có một cái khó nữa trong việc dùng chính sách thắt chặt tài khóa để giảm thâm hụt thương mại, đó là cũng giống như với thuế quan, cách này không mang lại tác dụng nếu tất cả các quốc gia hành động như nhau. Trên thực tế, Mỹ có thâm hụt thương mại không chỉ bởi vì nước này tiêu dùng quá nhiều, mà còn bởi các quốc gia khác tiêu dùng quá ít. Về mặt cơ cấu, các nền kinh tế Đức và Trung Quốc nghiêng về tiêu dùng ít và xuất khẩu nhiều hơn.
Nhưng điều này có thể sẽ thay đổi. Ở Đức có chủ trương giảm thuế và tăng chi tiêu cho quốc phòng, phát điện và đầu tư hạ tầng. Trung Quốc đang đứng trước áp lực phải tăng cường các biện pháp kích thích nhu cầu trong nước để vực dậy tăng trưởng kinh tế. Cả hai nước này đều lo ngại thuế quan của ông Trump sẽ khiến xuất khẩu của họ sụt giảm.
Một khi Đức và Trung Quốc kích thích nền kinh tế trong nước, nhập khẩu nhiều hơn và Mỹ giảm thâm hụt ngân sách thay cho áp thuế quan, vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ có thể được giải quyết êm thấm, bài báo của Wall Street Journal kết luận...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2025 phát hành ngày 10/3/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1283
