TP.HCM gỡ vướng 838 dự án: khơi thông nguồn lực hay thêm áp lực mới?
TP.HCM đang đẩy nhanh tháo gỡ 838 dự án tồn đọng, mở ra cơ hội khơi thông nguồn lực lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát pháp lý, quy hoạch và trách nhiệm thực thi.
838 dự án tồn đọng và bài toán khơi thông nguồn lực
Việc TP.HCM đưa 838 dự án, công trình, khu đất tồn đọng vào diện rà soát, tháo gỡ đang được xem là một trong những động thái đáng chú ý nhất để khơi thông nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp bất động sản, mà còn liên quan đến đầu tư công, đầu tư tư nhân, vốn FDI, tài sản công, quỹ đất và khả năng tạo động lực tăng trưởng cho toàn thành phố.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, nhóm 838 dự án có tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỉ đồng, quy mô diện tích trên 17.000ha. Đến nay, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng xử lý đối với toàn bộ danh mục này. Trong đó, 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng, 393 dự án cơ bản hoàn thành, 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang tiếp tục thực hiện.

TP.HCM còn 421 dự án, công trình, khu đất thuộc nhóm cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo.
Những con số trên cho thấy khối lượng tài sản và nguồn lực bị “đóng băng” nhiều năm là rất lớn. Nếu được giải phóng đúng cách, các dự án có thể tạo thêm nguồn cung nhà ở, mặt bằng sản xuất, công trình hạ tầng, việc làm, dòng tiền đầu tư và nguồn thu ngân sách. Trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng cao, xử lý các dự án tồn đọng được xem là một trong những “nút mở” quan trọng.
Tại hội nghị triển khai Chỉ thị số 45/CT UBND ngày 5/5/2026 của UBND TP.HCM về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho biết thành phố có 838 dự án, khu đất thuộc các lĩnh vực đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI cần được rà soát, xử lý. Ông nhận định đây là nguồn lực rất lớn nếu được khơi thông đúng lúc, có thể góp phần tạo động lực để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Điều doanh nghiệp chờ đợi không chỉ là một văn bản tháo gỡ, mà là khả năng dự án thực sự được vận hành trở lại. Nhiều dự án bị đình trệ do vướng quy hoạch, đất đai, nghĩa vụ tài chính, thủ tục đầu tư hoặc cách hiểu khác nhau giữa các quy định. Khi thời gian kéo dài, chi phí vốn tăng, bộ máy doanh nghiệp bị đình trệ, người lao động mất việc, nhà đầu tư thứ cấp và người mua nhà cũng chịu ảnh hưởng.
Ở góc độ thị trường, việc gỡ vướng các dự án tồn đọng có thể giúp giảm tình trạng thiếu nguồn cung, đặc biệt là nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội nếu các dự án phù hợp được ưu tiên xử lý. Người dân kỳ vọng các dự án sau khi được tháo gỡ không chỉ làm đẹp báo cáo, mà phải tạo ra sản phẩm cụ thể: nhà ở, hạ tầng, trường học, công viên, đường sá và dịch vụ đô thị tốt hơn.
Đại diện doanh nghiệp cũng đặt kỳ vọng vào tiến độ thực thi. Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn, Thương mại, Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Tài chính làm đầu mối kết nối trực tiếp với các sở, ngành và địa phương để xử lý dứt điểm hơn 800 dự án tồn đọng. Theo ông, khi có đầu mối rõ ràng, doanh nghiệp sẽ tiếp cận hỗ trợ nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Điểm tích cực là thành phố không xử lý chung chung, mà đang rà soát theo nhóm vấn đề. Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết thành phố rà soát lại toàn bộ danh sách 838 dự án, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp cập nhật cụ thể từng nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch, thuế và thủ tục đầu tư để xử lý theo từng nhóm.
Cách làm này nếu được duy trì quyết liệt có thể giảm tình trạng hồ sơ đi lòng vòng giữa nhiều cơ quan. Một dự án vướng tiền sử dụng đất cần cách xử lý khác với dự án vướng quy hoạch, thanh tra, thủ tục đầu tư hay tài sản công. Phân loại đúng sẽ giúp cơ quan quản lý xác định dự án nào có thể tháo gỡ ngay, dự án nào cần xin ý kiến cấp trên, dự án nào phải tiếp tục thanh tra, kiểm tra để tránh hợp thức hóa sai phạm.
Gỡ vướng dự án ở TP.HCM: cần rõ trách nhiệm, rõ tiến độ
Dù tín hiệu tháo gỡ là tích cực, câu hỏi đặt ra là: khơi thông nguồn lực có đồng nghĩa với nới lỏng quản lý hay không? Đây là ranh giới rất quan trọng. Một dự án tồn đọng có thể do chồng chéo pháp luật, nhưng cũng có thể liên quan đến sai phạm đất đai, quy hoạch hoặc nghĩa vụ tài chính. Nếu chỉ chạy theo tiến độ, thành phố có nguy cơ tạo áp lực mới cho chính bộ máy quản lý.
Vì vậy, tháo gỡ không thể hiểu là “xóa vướng” bằng mọi giá. Điều cần thiết là xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền và phương án xử lý từng hồ sơ. Dự án đủ điều kiện phải được mở đường nhanh để tránh lãng phí nguồn lực. Dự án có sai phạm phải được xử lý đúng pháp luật. Dự án chưa rõ căn cứ pháp lý cần tiếp tục rà soát, không đẩy rủi ro về phía người dân và thị trường.
Một áp lực khác là năng lực phối hợp giữa các sở, ngành. Trên thực tế, nhiều dự án chậm không chỉ vì thiếu chính sách, mà vì mỗi cơ quan nhìn vấn đề từ một góc khác nhau. Sở xây dựng quan tâm quy hoạch và giấy phép, cơ quan tài chính quan tâm nghĩa vụ ngân sách, tài nguyên môi trường quan tâm đất đai, địa phương quan tâm hiện trạng sử dụng đất. Nếu không có cơ chế điều phối đủ mạnh, danh mục 838 dự án dù đã có hướng xử lý vẫn có thể tiếp tục chậm ở khâu thực thi.
Theo báo cáo được công bố, đến nay thành phố còn 421 dự án, công trình, khu đất thuộc nhóm cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo. Điều này cho thấy nhiệm vụ phía trước vẫn rất lớn. “Có hướng xử lý” mới là bước đầu, còn để dự án khởi động, thi công, bàn giao hoặc đưa vào khai thác vẫn cần thêm thời gian, hồ sơ, tiền vốn và trách nhiệm của từng đơn vị.
Đối với người dân, điều họ quan tâm nhất là kết quả cuối cùng. Một dự án treo kéo dài có thể làm khu dân cư xuống cấp, đường sá dang dở, quyền lợi người mua nhà bị treo, đời sống quanh khu vực dự án bị ảnh hưởng. Nhưng nếu tháo gỡ thiếu minh bạch, người dân cũng có thể lo ngại về nguy cơ điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, tăng mật độ xây dựng, thiếu hạ tầng xã hội hoặc phát sinh tranh chấp.
Bởi vậy, quá trình tháo gỡ 838 dự án cần đi cùng công khai thông tin ở mức phù hợp. Thành phố có thể công bố nhóm dự án đã xử lý, nhóm đang xử lý, lý do vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm và mốc thời gian dự kiến. Minh bạch không chỉ giúp doanh nghiệp yên tâm, mà còn giúp người dân giám sát, tránh tình trạng dự án được “hồi sinh” nhưng quyền lợi cộng đồng bị xem nhẹ.
Về dài hạn, việc xử lý 838 dự án không nên dừng ở mục tiêu gỡ từng hồ sơ riêng lẻ. Quan trọng hơn là nhìn ra lỗ hổng thể chế khiến nhiều dự án bị tồn đọng trong thời gian dài. Nếu nguyên nhân nằm ở chồng chéo giữa luật đất đai, đầu tư, quy hoạch, nhà ở, tài sản công, thành phố cần tổng hợp để kiến nghị sửa đổi. Nếu nguyên nhân nằm ở sự chậm trễ của bộ máy, cần xác định trách nhiệm cụ thể.
TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để biến những khu đất, công trình, dự án bị “ngủ quên” thành động lực phát triển. Nhưng cơ hội ấy chỉ thành hiện thực nếu quá trình tháo gỡ được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật, có thứ tự ưu tiên và có người chịu trách nhiệm đến cùng.
Khơi thông nguồn lực là cần thiết. Nhưng trong một đô thị đặc biệt như TP.HCM, khơi thông phải đi cùng kỷ cương. Khi dự án được tháo gỡ đúng cách, doanh nghiệp có thêm cơ hội phục hồi, người dân có thêm sản phẩm và dịch vụ, ngân sách có thêm nguồn thu, thành phố có thêm không gian phát triển. Ngược lại, nếu vội vàng, thiếu kiểm soát, áp lực mới sẽ xuất hiện từ chính những dự án tưởng như đã được giải cứu.











