TP.HCM trước cơ hội hình thành các tập đoàn dẫn dắt tăng trưởng
Việc mở rộng không gian phát triển và tiếp nhận các doanh nghiệp quy mô lớn đang đặt TP.HCM trước một thời điểm mang tính bản lề: Lần đầu tiên Thành phố có điều kiện hình thành những 'đại bàng nội địa' đủ tầm dẫn dắt chuỗi giá trị và lan tỏa tăng trưởng ở quy mô vùng. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi chính là tầm nhìn chiến lược, vai trò kiến tạo của Nhà nước và năng lực quản trị thực chất của doanh nghiệp trong một hệ sinh thái phát triển dài hạn.
Việc TP.HCM mở rộng địa giới hành chính đã đưa hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về chung một không gian phát triển. Trước sáp nhập, Bình Dương được xem là “thủ phủ công nghiệp” nhờ quỹ đất lớn và chính sách thu hút đầu tư nhất quán, là nơi đặt trụ sở hoặc nhà máy của nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Nay, những doanh nghiệp này chính thức trở thành một phần của TP.HCM mở rộng. Tiêu biểu có Becamex IDC - doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, chủ đầu tư thành phố mới Bình Dương và hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn; Thế Giới Di Động - tập đoàn bán lẻ công nghệ với vốn hóa gần 100.000 tỷ đồng… Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều “ông lớn” FMCG và thực phẩm cũng như các doanh nghiệp đồ gỗ - nội thất…

Việc TP.HCM mở rộng địa giới hành chính đã đưa hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về chung một không gian phát triển
Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) là trung tâm kinh tế biển, logistics và năng lượng, nơi tập trung các doanh nghiệp dầu khí, điện và cảng biển chiến lược như Vietsovpetro, Hóa dầu Long Sơn, EVNGENCO3, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cùng các nhà đầu tư lớn như DIC Corp, Hyosung Vina, Hồ Tràm… Việc hội tụ các lực lượng này tạo cho TP.HCM nền tảng hiếm có để hình thành các tập đoàn đầu tàu và chuỗi giá trị quy mô vùng.
Từ góc nhìn chiến lược và kinh tế của Thành phố, giá trị lớn nhất mà các “đại bàng” này mang lại không nằm ở sự gia tăng đơn thuần về địa giới hay quy mô hành chính, mà ở năng lực dẫn dắt các dự án có tính lan tỏa vùng. Trong đó có các dạng dự án mà chỉ những tập đoàn đủ lớn, đủ tầm nhìn dài hạn và đủ năng lực triển khai mới có thể đảm nhận vai trò “nhạc trưởng”.
Những giải pháp then chốt
Tuy nhiên, để thực sự nuôi dưỡng thành công các “đại bàng nội địa”, điều kiện tiên quyết trước hết nằm ở tầm nhìn chiến lược của TP.HCM.

TS. Cấn Văn Lực
Thứ nhất, Thành phố cần một định hướng rõ ràng và nhất quán về các ngành mũi nhọn, thay vì dàn trải nguồn lực theo nhiều mục tiêu cùng lúc. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không có nền kinh tế nào thành công nếu không chọn đúng “điểm rơi” để tập trung. Hàn Quốc kiên định với điện tử và ô tô; Hà Lan lựa chọn nông nghiệp công nghệ cao và logistics; Singapore đặt cược vào chip, tài chính và cảng biển. Với lợi thế hiện có, TP.HCM hoàn toàn có thể xác định 4-5 lĩnh vực trọng tâm như đã lựa chọn, nhưng cần điều chỉnh cho phù hợp với không gian phát triển mới. Khi định hướng đã rõ, các cơ chế và chính sách về thuế, tín dụng, đất đai, công nghệ và nhân lực phải được thiết kế đủ mạnh, đủ ổn định để doanh nghiệp lớn yên tâm đầu tư dài hạn.
Thứ hai, vai trò của chính quyền Thành phố cũng cần được xác lập lại theo hướng phù hợp hơn với kinh tế thị trường hiện đại. Thay vì đóng vai “người can thiệp hành chính”, TP.HCM cần trở thành “người kiến tạo thị trường”. Thực tiễn quốc tế cho thấy, hầu hết các mô hình thành công đều dựa trên việc chính quyền giữ vai trò dẫn dắt ở tầm chiến lược: Singapore có EDB, Nhật Bản có MITI. Điểm chung là Nhà nước tạo khung khổ, khuyến khích cạnh tranh và đổi mới, nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh cụ thể. Với TP.HCM, cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng để các tập đoàn lớn có đủ không gian sáng tạo, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Theo đó, các cơ chế một cửa, “luồng xanh” với thực quyền, khả năng ra quyết định nhanh là yêu cầu mang tính nền tảng.

Nhiều nhà máy của thủ phủ công nghiệp nay trở thành một phần của TP.HCM mở rộng
Thứ ba, Thành phố cũng cần thay đổi cách tiếp cận trong chính sách ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung ươm tạo doanh nghiệp nhỏ một cách rời rạc, TP.HCM cần thiết kế cơ chế “ươm tạo quanh đại bàng”. Việc hình thành các quỹ hoặc chương trình hỗ trợ chung cho nghiên cứu - phát triển, kết nối các tập đoàn lớn với trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp vệ tinh, sẽ giúp tạo ra các cụm công nghiệp - khoa học - công nghệ thực chất. Những mô hình như quỹ Yozma của Israel hay Temasek của Singapore cho thấy, đầu tư có chọn lọc, kỷ luật và tuân theo logic thị trường có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất lớn cho toàn bộ khu vực tư nhân.
Thứ tư, TP.HCM nên tiên phong triển khai mạnh mẽ hơn mô hình công - tư phối hợp, trong đó các tập đoàn lớn không chỉ là chủ thể kinh doanh, mà còn là đối tác phát triển của Thành phố. Những sáng kiến như “Make in India” hay chiến lược quốc gia về khởi nghiệp cho thấy, khi doanh nghiệp được trao vai trò chủ động trong phát triển hạ tầng, công nghệ và công nghiệp nền tảng, hiệu quả mang lại vượt xa mô hình đầu tư công thuần túy, đồng thời giúp chia sẻ rủi ro và tăng tính bền vững cho các dự án lớn.
Thứ năm, mọi chiến lược phát triển “đại bàng nội địa” sẽ không thể thành công nếu thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. TP.HCM cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đại học và dạy nghề tiên tiến, mở rộng hợp tác với các trường quốc tế, đồng thời xây dựng các chính sách đủ hấp dẫn để thu hút chuyên gia Việt kiều và chuyên gia nước ngoài tham gia các dự án trọng điểm. Về dài hạn, con người chính là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất, không chỉ của các tập đoàn lớn mà của chính TP.HCM trong cuộc đua thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Đặc biệt, ở chiều ngược lại, bản thân các doanh nghiệp và tập đoàn cũng phải chủ động nâng chuẩn quản trị nếu muốn vươn ra khu vực và toàn cầu. Việc áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế từ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD, quản trị tuân thủ, đến quản trị ESG và minh bạch thông tin không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc. Đầu tư cho đội ngũ lãnh đạo, thông qua các chương trình đào tạo quản trị quốc tế và hợp tác với các tổ chức nước ngoài, sẽ quyết định khả năng đi xa của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế
Để có thêm cơ sở tham chiếu cho con đường phía trước, TP.HCM hoàn toàn có thể học hỏi từ nhiều mô hình quốc tế đã thành công trong việc “nuôi dưỡng đại bàng nội địa”. Thực tiễn cho thấy, việc hình thành và phát triển các tập đoàn dẫn dắt (“national champions” hay “lead firms”) không bao giờ là kết quả ngẫu nhiên, mà là sản phẩm của chiến lược dài hạn, sự lựa chọn có trọng tâm và cơ chế hỗ trợ đúng cách. Trong đó, bốn mô hình tiêu biểu dưới đây mang lại nhiều gợi ý đáng suy ngẫm cho Thành phố.
Thứ nhất là mô hình Hàn Quốc, nơi các tập đoàn đầu tàu kéo theo cả hệ sinh thái. Hàn Quốc xây dựng các chaebol như Samsung, Hyundai hay LG không chỉ để tạo ra doanh nghiệp lớn, mà để dẫn dắt cả mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh trong nước. Chính phủ lựa chọn rõ các ngành mũi nhọn như điện tử, ô tô, đóng tàu, dồn nguồn lực về tín dụng, công nghệ và xuất khẩu, nhưng đổi lại yêu cầu các tập đoàn phải đạt chuẩn toàn cầu và có trách nhiệm dẫn dắt chuỗi cung ứng nội địa. Với TP.HCM, bài học then chốt là: Nuôi dưỡng “đại bàng” phải đi kèm trách nhiệm lan tỏa, tạo không gian cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị, thay vì chỉ chú trọng đến quy mô riêng lẻ của tập đoàn lớn.

Loạt doanh nghiệp dầu khí, điện và cảng biển chiến lược có vai trò vô cùng quan trọng trong định hướng phát triển TP.HCM
Thứ hai là mô hình Ấn Độ, với cách tiếp cận Nhà nước mở đường, doanh nghiệp toàn cầu hóa. Chương trình “Make in India” cho thấy vai trò của chính quyền địa phương trong việc tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Nhà nước tập trung cải thiện hạ tầng, thủ tục và kết nối thị trường, trong khi các tập đoàn lớn như Tata hay Reliance đóng vai trò dẫn dắt đầu tư, công nghệ và xuất khẩu. Điều này gợi mở cho TP.HCM cách tiếp cận coi các tập đoàn lớn là đối tác chiến lược trong phát triển hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ, thông qua mô hình công - tư phối hợp, thay vì chỉ là đối tượng quản lý hành chính.
Thứ ba là mô hình Singapore, nơi Nhà nước kiến tạo còn doanh nghiệp dẫn dắt thị trường. Singapore không tạo ra các tập đoàn lớn bằng mệnh lệnh hành chính, mà thông qua một hệ sinh thái chính sách rất kỷ luật. Cơ quan Phát triển kinh tế Singapore (EDB) đóng vai trò như “nhạc trưởng chiến lược”: Xác định ngành ưu tiên, thu hút đầu tư chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn toàn cầu. Song song đó, Temasek hoạt động như một nhà đầu tư chiến lược, đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp then chốt nhưng quản trị hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường. Bài học rút ra cho TP.HCM là Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo và đầu tư chiến lược, không can thiệp vi mô, đồng thời trao đủ quyền tự chủ để các “đại bàng” lớn lên bằng năng lực cạnh tranh thực sự.
Thứ tư là kinh nghiệm Trung Quốc, cho thấy việc nuôi dưỡng các “đại bàng nội địa” chỉ thành công khi Nhà nước tạo được thị trường đủ lớn và ổn định, còn doanh nghiệp được trao quyền phát triển bằng năng lực cạnh tranh thực chất. Trung Quốc hỗ trợ các tập đoàn như Huawei, BYD hay COSCO thông qua đầu tư hạ tầng, đặt hàng công và phát triển các cụm công nghiệp - công nghệ gắn với địa phương, giúp doanh nghiệp làm chủ thị trường nội địa trước khi vươn ra toàn cầu. Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra rủi ro khi can thiệp hành chính quá sâu, làm gia tăng bất định chính sách và suy giảm niềm tin thị trường. Bài học cho TP.HCM là cần tạo “sân chơi đủ lớn”, hỗ trợ có chọn lọc nhưng giữ vững kỷ luật thị trường và chuẩn mực quản trị, để doanh nghiệp lớn lên bằng hiệu quả, đổi mới và sức cạnh tranh, chứ không bằng ưu đãi đơn thuần.
Tựu trung, điểm chung của tất cả các mô hình thành công trên thế giới là Nhà nước chọn đúng vai trò, còn doanh nghiệp quyết định kết quả. Nuôi dưỡng “đại bàng nội địa” không phải là tạo ra những doanh nghiệp lớn bằng ưu đãi hay mệnh lệnh hành chính, mà là xây dựng một chiến lược dài hạn, trong đó thị trường đủ rộng, chính sách đủ ổn định và kỷ luật cạnh tranh đủ nghiêm để doanh nghiệp lớn lên bằng năng lực thực chất. Nếu TP.HCM biết kết hợp tinh thần kiến tạo của Singapore, sức dẫn dắt chuỗi giá trị của Hàn Quốc, kỷ luật quản trị của Nhật Bản, động lực đổi mới của Israel, tư duy toàn cầu hóa của Ấn Độ và những bài học chọn lọc từ Trung Quốc, Thành phố hoàn toàn có thể hình thành những “đại bàng nội địa” đủ tầm khu vực, đủ sức kéo cả hệ sinh thái doanh nghiệp cùng cất cánh, trở thành trụ cột cho chu kỳ tăng trưởng mới - nhanh hơn, sâu hơn và bền vững hơn.
(*) Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV,
Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ














