TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu - Bài 2: Bứt phá thể chế, mở đường cho TP.HCM phát triển
Trong giai đoạn phát triển mới, bứt phá thể chế xứng tầm là bàn đạp để TP.HCM gỡ bỏ nút thắt, khơi nguồn sức mạnh, khuyến khích sự sáng tạo và quản trị hiệu quả những rủi ro.
Đưa TP.HCM lọt vào top 100 TP toàn cầu vào năm 2030 là mục tiêu lớn được đặt ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Để đạt được mục tiêu này, điều cốt lõi là TP.HCM cần một thể chế đủ tầm, đủ quyền năng tương xứng tầm vóc để hành động nhanh, làm thật, chịu trách nhiệm rõ ràng.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, chuyên gia Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, cho rằng đã đến lúc TP.HCM cần một khung thể chế đặc biệt, không chỉ để thử nghiệm, mà để chủ động sáng tạo, bứt phá và khẳng định vị thế một đô thị toàn cầu đúng nghĩa trong thế kỷ 21.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu trao đổi tại Hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỆT NHI
Thể chế chưa tương xứng với sứ mệnh
. Phóng viên: Trong quá trình xây dựng TP.HCM trở thành một trong 100 TP toàn cầu vào năm 2030, theo ông, thể chế đóng vai trò then chốt như thế nào?
+ Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn: Tôi cho rằng thể chế chính là đòn bẩy quyết định việc TP.HCM có thể vươn lên tầm TP toàn cầu hay không. Một TP toàn cầu không được đo bằng quy mô dân số hay GDP mà bằng năng lực tự chủ, khả năng sáng tạo và mức độ hội nhập quốc tế, được vận hành trong một khung thể chế hiện đại, linh hoạt và có trách nhiệm giải trình cao.
Chỉ khi được phân cấp và trao quyền thể chế tương xứng, TP mới có thể khơi thông nguồn lực, thu hút nhân tài toàn cầu và triển khai những mô hình kinh tế đột phá mà tầm vóc mới của TP đòi hỏi.
Thực tế hiện nay, chất lượng thể chế dành cho TP.HCM chưa tương xứng với kỳ vọng và sứ mệnh dẫn đầu quốc gia. TP vẫn đang bị giới hạn trong chiếc áo thể chế hành chính như một địa phương thông thường. Để bứt phá, TP.HCM cần một thể chế đặc thù có độ mở ngang tầm với các đô thị toàn cầu, được trao quyền tự chủ cao về tài khóa, quy hoạch, nhân sự và hợp tác quốc tế.
Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội đã mở ra cánh cửa đầu tiên song vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ sâu, chưa phù hợp với cấu trúc không gian và động lực phát triển mới của TP.HCM sau sáp nhập.
Bước tiếp theo, tôi cho rằng phải là một cuộc cải cách thể chế thực chất, mang tính sáng tạo và dấn thân để quyền năng của TP thực sự tương xứng với tầm vóc một đô thị toàn cầu, một trung tâm kinh tế hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Chuyên gia Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Ảnh: NVCC
Quyền tự chủ về tài khóa
. Vậy theo ông, đâu là những yếu tố cốt lõi trong thiết kế thể chế mà TP cần tập trung để hiện thực hóa mục tiêu này?
+ Tôi cho rằng có bốn yếu tố cốt lõi cần được tập trung.
Đầu tiên là thể chế tự chủ, trao quyền thực chất. Một TP toàn cầu phải được trao quyền tự chủ cao về tài khóa, quy hoạch, nhân sự và đối ngoại kinh tế. Tức là TP phải được phép quyết định phần lớn ngân sách thu chi, lựa chọn dự án ưu tiên, thiết kế chính sách thu hút đầu tư và nhân tài mà không phải xin phép từng cấp trung gian.
Tự chủ ở đây được hiểu là không chỉ được làm mà còn là chịu trách nhiệm với kết quả. Cần gắn quyền hạn với trách nhiệm, khuyến khích bằng thể chế cụ thể để chính quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Singapore, Seoul, Dubai hay các TP lớn của Trung Quốc đều đã làm rất thành công điều này.
Tiếp đó là thể chế linh hoạt, thích ứng với mô hình phát triển mới. TP cần một hệ thống thể chế có khả năng tự điều chỉnh, kịp thời thích ứng với các xu hướng của thời đại. Sự linh hoạt này sẽ cho phép TP thử nghiệm mô hình mới mà không phải trải qua quy trình “xin-cho” vốn đang cản trở sự năng động và sáng tạo của TP.
Yếu tố thứ ba là thể chế cho mô hình chính quyền đô thị. Sau sáp nhập, TP.HCM bước sang giai đoạn phát triển với tư cách một siêu đô thị thống nhất, do vậy đòi hỏi một mô hình chính quyền đô thị mới đủ năng lực quản trị, điều phối toàn bộ không gian kinh tế và xã hội phức hợp của TP. Thể chế này phải bảo đảm sự tập trung, thống nhất và linh hoạt trong điều hành.
Cuối cùng là thể chế minh bạch, kiến tạo niềm tin và đổi mới. Thể chế hiện đại không chỉ trao quyền mà còn phải kiến tạo niềm tin. Mọi quyết định phát triển phải dựa trên đòi hỏi của thực tiễn, quy trình minh bạch, sự giám sát của người dân và doanh nghiệp. Chỉ khi có một chính quyền số hóa, minh bạch, có trách nhiệm giải trình mới thu hút được dòng vốn quốc tế và nhân tài chất lượng cao.

Hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm hành chính công phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỆT NHI
. Với TP.HCM, Nghị quyết 98 của Quốc hội cùng hàng loạt nghị quyết của Bộ Chính trị gần đây đang tạo hành lang pháp lý rất mạnh. TP.HCM cần làm gì để tận dụng những cơ chế đó giúp TP phát triển?
+ Điều đầu tiên cần nói rõ là thể chế chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực hành động. Tôi cho rằng TP.HCM cần tập trung vào ba cấp độ chuyển hóa thể chế.
Thứ nhất, phải chuyển hóa từ cơ chế pháp lý sang cơ chế vận hành thực tiễn. Ở đó, TP xây dựng các quy trình thực thi cụ thể cho từng cơ chế được trao quyền trong Nghị quyết 98 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt ở các lĩnh vực tài khóa, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.
Thứ hai, chuyển hóa từ thí điểm chính sách sang đổi mới mô hình phát triển. TP dùng chính Nghị quyết 98 và các nghị quyết Trung ương làm bàn đạp để thử nghiệm mô hình phát triển mới, như tự chủ tài khóa, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, hay mô hình chính quyền số...
Cấp độ thứ ba là chuyển hóa từ thể chế trên giấy sang năng lực con người và tổ chức. Bởi nếu không có đội ngũ cán bộ am hiểu, dám đổi mới thì mọi cơ chế đặc thù đều vô nghĩa.

TP.HCM cần được trao quyền chủ động trong hợp tác đầu tư quốc tế, thiết kế các khu thương mại và tài chính tự do (FTZ) gắn với các hạ tầng chiến lược như Cái Mép Hạ và Cần Giờ. Ảnh: KHÁNH LY
Tháo gỡ nút thắt cổ chai
. Vậy theo ông, những nút thắt nào mà TP cần ưu tiên gỡ trước để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn quản trị và phát triển đô thị?
+ TP.HCM đang đứng trước một thời cơ hiếm có, đó là hành lang thể chế đã rất rộng mở, tuy nhiên để hành động được thì cần gỡ đúng những nút thắt cổ chai đang kìm giữ năng lực thực thi.
Theo tôi, nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở thể chế thực thi, tức là cách phân cấp, phân quyền và tổ chức quyền lực. Chính năng lực thực thi mới là đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Như chúng ta thấy, dù Nghị quyết 98 và các nghị quyết Trung ương đã mở đường rất mạnh nhưng trong thực tế, thẩm quyền thực sự của TP vẫn bị chia cắt giữa các tầng nấc quyền lực khác nhau. Nhiều quyết định quan trọng về đầu tư, đất đai, quy hoạch hay ngân sách vẫn phải qua quá nhiều cấp, dẫn đến chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cơ hội.
Đã đến lúc TP.HCM cần một cơ chế phân quyền thực chất, trách nhiệm tập trung, nghĩa là được tự quyết trong phạm vi được giao, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả. Chỉ khi quyền và trách nhiệm cùng song hành thì chính quyền mới thực sự dám nghĩ, dám làm.
Mặt khác, sau sáp nhập, TP.HCM có cấu trúc hoàn toàn khác trước nên nếu vẫn tiếp tục vận hành trong khung thể chế và mô hình quản trị cũ thì nguy cơ “bình mới, rượu cũ” là rất rõ ràng. TP cần một thể chế quản trị hoàn toàn mới, phản ánh đúng quy mô, tầm vóc và yêu cầu phát triển của một siêu đô thị toàn cầu.
Cuối cùng, không thể nói đến tự chủ nếu cơ chế tài chính vẫn phụ thuộc. Tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM hiện chưa tương xứng với vai trò đầu tàu. TP cần được trao công cụ tài chính đô thị, quyền chủ động phát hành trái phiếu đô thị… để huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, nhà ở xã hội và đổi mới sáng tạo.



Các lĩnh vực tài chính số, fintech, tài sản số, ngân hàng thông minh, tín dụng xanh cần có một khung pháp lý riêng để thử nghiệm, sáng tạo. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI
. Để chính sách, thể chế thực sự trở thành động lực phát triển và là chìa khóa đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, nơi hội tụ các tập đoàn đa quốc gia, ông có kiến nghị gì?
+ Tôi nghĩ điều cốt lõi của việc này là chuyển hóa hành lang chính sách thành năng lực hành động thực tiễn. Theo sự phân cấp, phân quyền của Chính phủ, TP.HCM phải xây dựng một thể chế đủ tầm toàn cầu, ở đó các quy định, quy trình và công cụ được thiết kế để khuyến khích sáng tạo, chấp nhận “thử và sai” và quản trị rủi ro hiệu quả.
Điều này đòi hỏi một khung pháp lý riêng cho các lĩnh vực tài chính số, fintech, tài sản số, ngân hàng thông minh, tín dụng xanh, song song với việc nâng hạng thị trường vốn, phát triển Sở Giao dịch chứng khoán TP và kết nối với các trung tâm tài chính khu vực.
Nguồn nhân lực và hạ tầng tri thức cũng phải được đầu tư tương xứng với chính sách thu hút chuyên gia toàn cầu, phát triển các trung tâm nghiên cứu, đào tạo tài chính quốc tế...
Quan trọng hơn là trao quyền chủ động cho TP.HCM trong hợp tác đầu tư quốc tế, thiết kế các khu thương mại và tài chính tự do (FTZ) gắn với các hạ tầng chiến lược như Cái Mép Hạ và Cần Giờ.
. Xin cảm ơn ông.
Thay đổi tư duy thể chế, chấm dứt “xin-cho”
TP.HCM hiện đang đề xuất sửa đổi, bổ sung, mở rộng Nghị quyết 98. Cũng có nhiều ý kiến trước đây cho rằng cần có luật riêng cho TP.HCM phát triển. Những điều này là điều tất yếu bởi vị thế và thực tế phát triển của TP.HCM hiện đã vượt xa khuôn khổ và tầm vóc của Nghị quyết 98.
Đặc biệt, nếu chúng ta vẫn giữ tư duy “cho phép làm những gì có trong quy định” thì sẽ không bao giờ tạo được một TP toàn cầu năng động, sáng tạo và hội nhập.
Vấn đề cốt lõi khi sửa đổi Nghị quyết 98 không chỉ là mở rộng thêm các lĩnh vực được thí điểm mà là thay đổi tư duy xây dựng thể chế. TP.HCM cần được trao quyền tự do sáng tạo và thử nghiệm chính sách trong những lĩnh vực chưa có quy định hoặc chưa được điều chỉnh, chứ không phải là “cầm tay chỉ thể chế”, tức xin phép thử nghiệm từng cái cụ thể.
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc TP.HCM phải có hẳn một đạo luật riêng, tạm gọi là Luật Phát triển đô thị đặc biệt TP.HCM. Tinh thần là nếu đã làm thì phải làm cho đáng, nếu muốn đột phá thì phải đột phá xứng tầm.
Lý do rất rõ là vị thế, cấu trúc và vai trò của TP hôm nay đã vượt xa khuôn khổ của một địa phương hành chính thông thường. Một siêu đô thị thống nhất sau sáp nhập với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế và đầu tàu hội nhập của quốc gia thì không thể tiếp tục vận hành bằng một nghị quyết mang tính thí điểm và ngắn hạn mỗi nhiệm kỳ.
Nghị quyết 98 là một bước tiến lớn nhưng tinh thần của nó vẫn dừng ở phạm vi “cho phép thử nghiệm trong khung”, trong khi yêu cầu phát triển hiện nay đòi hỏi “trao quyền sáng tạo ngoài khung”. Có nghĩa là cho phép TP được chủ động thiết kế, thử nghiệm và thể chế hóa những mô hình mới mà pháp luật hiện hành chưa kịp điều chỉnh.
Một đạo luật riêng sẽ giúp chính danh hóa và ổn định hóa thẩm quyền thể chế của TP, chấm dứt tình trạng “vá víu” nghị quyết, mỗi lần muốn đổi mới lại phải xin cơ chế.
Nói cách khác, Luật Phát triển đô thị đặc biệt TP.HCM cần trở thành bộ khung pháp lý nền tảng, bảo đảm cho TP được tự chủ về tài chính, quy hoạch, nhân sự, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Luật này không chỉ cho phép làm mà xác lập quyền được sáng tạo, được thử nghiệm và được chịu trách nhiệm.
Nguyên tắc của cơ chế này là TP.HCM được quyền tạo lập cơ chế mới trong phạm vi chức năng, kể cả khi chưa có quy định cụ thể trong luật hiện hành, miễn là công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát.
TP cũng được thiết kế các công cụ tài chính đô thị hiện đại như trái phiếu phát triển, quỹ đầu tư công - tư, thuế tài sản, quỹ carbon, nhằm tự chủ trong nguồn lực và đầu tư chiến lược.
Đồng thời, TP được xây dựng mô hình chính quyền đô thị thống nhất, điều phối toàn bộ quy hoạch, ngân sách, đầu tư, môi trường và đổi mới sáng tạo trong một hệ thống tích hợp, tránh chồng chéo.
TP.HCM phải được chủ động ký kết, hợp tác quốc tế cấp địa phương, trong các khuôn khổ về tài chính, thương mại, công nghệ và biến đổi khí hậu tương tự cách Singapore, Thâm Quyến hay Dubai… từng làm trong giai đoạn bứt phá.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy thể chế. Khi ban hành luật mới thì phải dứt khoát bỏ tư duy “xin-cho”. Không nên tư duy theo lối mòn cũ là chỉ cho phép TP được làm cái này, thử cái kia mà phải trao cho TP quyền được sáng tạo, vì bản chất của TP.HCM là một phòng thí nghiệm thể chế quốc gia.
Nếu không làm được điều này thì Nghị quyết 98 sẽ cứ sửa đi sửa lại mãi và chúng ta chỉ đang chắp vá áo cũ cho một cơ thể đang lớn vượt tầm.
Tựu trung lại, một đạo luật riêng, ổn định, minh định và tiên phong là nền tảng pháp lý của tầm vóc toàn cầu để TP.HCM thật sự trở thành biểu tượng của cải cách thể chế, trung tâm tài chính quốc tế và đô thị sáng tạo hàng đầu châu Á trong thế kỷ 21.
Chuyên gia ĐỖ THIÊN ANH TUẤN, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
*****
Đô thị toàn cầu đều có “áo thể chế” may đo riêng
Theo chuyên gia Đỗ Thiên Anh Tuấn, hầu hết TP toàn cầu thành công đều có một mô hình thể chế đặc biệt, tức là được thiết kế riêng cho tầm vóc và chức năng của chúng.
Ông Tuấn nhấn mạnh không một siêu đô thị nào trên thế giới có thể vận hành hiệu quả nếu bị ràng buộc hoàn toàn trong khung thể chế hành chính chung của quốc gia.
Dẫn chứng cụ thể, ông Tuấn cho biết Singapore là trường hợp đặc biệt khi thể chế đô thị và quốc gia là một, ở đó chính quyền TP đồng thời là quốc gia, có toàn quyền về tài khóa, quy hoạch, đất đai và đối ngoại kinh tế, tạo nên bộ máy tinh gọn, phản ứng nhanh và minh bạch.
Trong khi đó, Dubai áp dụng thể chế đặc khu tự do, cho phép thiết kế khung pháp lý riêng cho từng lĩnh vực từ tài chính, hàng không, công nghệ, du lịch, qua đó thu hút mạnh mẽ vốn và nhân lực toàn cầu.
Còn Seoul vận hành theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp đặc biệt, trong đó thị trưởng được toàn quyền quyết định các dự án đầu tư, hạ tầng và đổi mới sáng tạo.
Hay Thượng Hải thành công nhờ thể chế đặc khu mở, cho phép thử nghiệm cơ chế tài chính, đầu tư và thương mại tự do, trở thành đầu tàu cải cách của Trung Quốc…