Trải lòng của người đàn ông sau 3 năm 'chăn đơn gối chiếc'
Ba năm. Một khoảng thời gian đủ dài để vết thương lành miệng, nhưng lại quá ngắn để xóa nhòa hết thảy những thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.
Ly hôn, đối với một người đàn ông, đôi khi không phải là sự giải thoát mà là bước vào một căn phòng rộng lớn hơn, nhưng lại trống rỗng hơn.
Căn nhà lạ lẫm của riêng mình
Điều khó chấp nhận nhất sau ly hôn không phải là tờ giấy trắng đen, mà là sự im lặng chết chóc của căn nhà. Ba năm trước, tôi bực mình vì những tiếng lách cách của dao dĩa, những câu hỏi vu vơ sau một ngày làm việc. Giờ đây, chỉ còn là chiếc bàn ăn quá khổ và cái ghế đối diện mãi mãi trống. Bữa cơm nuốt vội, không cần chờ ai, không cần hỏi “Hôm nay em ăn ngon không?”. Cái tự do này, sao mà đắng. Nửa chiếc giường lạnh ngắt là hiện thân rõ ràng nhất của sự cô đơn. Đêm về, tôi cuộn mình trong chăn, cảm nhận rõ rệt khoảng không trống trải. Cái thói quen giơ tay tìm kiếm một bờ vai, một hơi ấm quen thuộc vẫn còn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Chiếc gối ôm giờ đây là vật thế thân vụng về.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy khung ảnh chúng tôi chụp chung, chiếc cốc cô ấy thích, quyển sách cô ấy chưa đọc xong. Những vật vô tri vô giác đó lại là thứ có tiếng nói mạnh mẽ nhất, nhắc nhở tôi về một đời sống chung đã từng tồn tại. Tôi dọn dẹp, nhưng không thể vứt bỏ hết những mảnh ghép ký ức.

Tôi hy vọng, một ngày nào đó, chiếc chăn sẽ được san sẻ, và chiếc gối sẽ có thêm một hơi ấm người mới.. (Ảnh minh họa AI)
Gánh nặng của "Người đàn ông buộc phải mạnh mẽ"
Xã hội dạy đàn ông phải che giấu nỗi đau. Chúng tôi không được phép ủy mị, không được phép than vãn về sự cô đơn.
Tôi lao vào công việc như một cách tự trừng phạt, như một liều thuốc mê. Những cuộc họp, những đề tài mới, những buổi tụ tập bạn bè ồn ào... Tất cả chỉ để khi về nhà, sự mệt mỏi thể xác sẽ đè nén đi sự trống rỗng của tâm hồn.
Nỗi lòng với con cái, đây chính là gánh nặng lớn nhất của người đàn ông của gia đình. Những buổi cuối tuần đón con, nụ cười hạnh phúc nhưng thoáng buồn của chúng khi thấy tôi chỉ có một mình. Những câu hỏi ngây thơ: "Bố và mẹ khi nào lại ở chung nhà ạ?" khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cố gắng trở thành một người cha tốt hơn bao giờ hết, như một cách để chuộc lỗi với những đứa con của mình.
Hạnh phúc mới, tại sao quá khó..?
Sau ba năm, đã có những cuộc hẹn hò chóng vánh trở lại. Nhưng tôi thực sự nhận ra mình đã mất đi khả năng yêu thương một cách trọn vẹn.
Tôi sợ hãi sự ràng buộc, sợ phải bắt đầu lại từ đầu, và sợ nhất là phải lặp lại thất bại. Mọi mối quan hệ mới đều bị đo đạc, tính toán kỹ lưỡng, khiến chúng mất đi sự tự nhiên, lãng mạn vốn có.
Không phải tôi còn yêu vợ cũ, nhưng tôi đã quá quen với cách cô ấy pha cà phê, cách cô ấy cười, hay thậm chí là cách cô ấy cằn nhằn. Bất kỳ người phụ nữ mới nào cũng bị vô tình đặt lên bàn cân so sánh với một quá khứ đã được lý tưởng hóa.
Điều tôi thực sự cần không phải là một người thay thế, mà là một người hiểu được vết sẹo của mình. Một người chấp nhận chiếc chăn đơn gối chiếc đã trở thành một phần của tôi.
Trải lòng của người đàn ông (chính là tôi) sau 3 năm ly hôn
Tôi biết, mình phải bước tiếp. Không phải để chứng minh cho ai thấy, mà là để cho chính mình.
Ly hôn dạy tôi một bài học đắt giá là phải tự yêu lấy bản thân mình. Tôi học cách tự nấu ăn cho thật ngon, tự dọn dẹp, tự đối diện với sự im lặng và biến nó thành không gian để phát triển bản thân.
Ba năm đã qua, chiếc chăn vẫn đơn, chiếc gối vẫn chiếc. Nhưng tôi hy vọng, một ngày nào đó, chiếc chăn sẽ được san sẻ, và chiếc gối sẽ có thêm một hơi ấm mới, không phải để lấp đầy khoảng trống, mà là để xây dựng một hạnh phúc trọn vẹn hơn, chín chắn hơn.
Và đó, là một hành trình của tôi ... sau 3 năm nhận quyết định ly hôn











