Trái ngọt cuộc đời

Dạo này bà con hay tụ tập xì xào về cái bụng lùm lùm của cô Ngát con ông bà Bưởi ở cuối xóm Cây Si. Ngát là gái lỡ thì đã khá cứng tuổi. Từ lâu cô sống khép kín không giao du với đàn ông nữa, có vẻ như cô đã chấp nhận số phận.

Thế mà tự nhiên lại thấy cái bụng cô cứ đội áo nhô lên. Thoạt đầu thấy Ngát hay tìm nhót xanh, ăn rau ráu. Nửa đêm cũng đi tìm quả sổ (một loại quả ở miền núi) mọi người đã nghi. Nếu có thật thì cũng mừng cho cô. Vì ở cái tuổi này rồi kiếm đứa con bầu bạn cũng tốt. Là phụ nữ ai cũng có quyền làm mẹ. Đã qua rồi cái thời người ta định kiến và làm khổ những cô gái nhẹ dạ không chồng mà chửa.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Dẫu biết vậy, nhưng ai cũng tò mò về tác giả của đứa bé trong bụng cô Ngát là ai? Các bà trẻ trong làng lại được phen nhốn nháo, thi nhau kiểm điểm giờ giấc của các đấng lang quân nhà mình. Có bà còn lo đến mất ăn mất ngủ khi mà cái bụng kia cứ mỗi ngày càng thêm khệ nệ.

Ngát là con gái duy nhất trong một gia đình có đến bốn thằng quỷ sứ. Bà Bưởi đẻ liền tù tì bốn thằng con trai. Rồi bà tỉ tê với ông muốn có tí con gái chấy rận sau này. Thế là ông bà lại cố, cũng may giời thương được cô công chúa út ít. Nhà đông con nhưng kinh tế vững, vì được thừa hưởng của chìm của nổi từ các cụ. Ông bà cưng chiều Ngát, nâng như nâng trứng. Bởi thế từ bé Ngát đã có tính ngạo mạn tự kiêu.

Đến thì con gái, tuy không sắc nước hương trời nhưng Ngát cũng vào dạng có duyên ưa nhìn. Nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng Ngát luôn nghĩ không ai xứng đáng với cô. Anh nào cũng chỉ một thời gian rồi lại bị cô hất cẳng. Nhìn vào gương đó, cánh con trai cứ thưa dần rồi không ai dám đến với Ngát nữa.

Tuổi xuân cứ thế trôi qua. Ngoại tứ tuần mà cô vẫn đi về lẻ bóng. Đúng là "già kén kẹn hom". Các cụ trong làng bảo: Cho thế mới đáng đời, khinh người cho lắm vào.

Một thời gian sau rồi cũng chả ai quan tâm chuyện của Ngát nữa. Ông bà Bưởi đã già, chỉ quanh quẩn ở nhà con gà, con chó cho vui thôi. Bốn anh con trai xây dựng gia đình đều ra riêng cả. Hai thằng ở gần, có các cháu nội thường xuyên qua chơi với ông bà.

Ngát vẫn làm ruộng, làm vườn cho đến tận ngày sinh. Hôm Ngát đi viện sinh con, hai bà chị dâu theo trông nom cô em chồng. Tuổi cao khó đẻ nên Ngát phải mổ. Được thằng cu hơn 3kg, cũng kháu khỉnh. Mọi người động viên cô thế là tốt rồi, không phải lo nghĩ gì cả. Yên tâm mà nuôi con thôi.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đến khi thằng bé gần một tuổi thì làng tôi lại một phen chao đảo về vụ cha con nhận nhau. Lúc này cả làng mới té ngửa: Hóa ra thằng cu Tèo con mẹ Ngát lại là con của cậu Điền con bà Toan ở xóm Thượng. Cậu Điền từ bé đã không phát triển ngôn ngữ, nói ngọng khó nghe. Tai của cậu nghe lúc được lúc không. Một bên tay lại hơi khèo. Được cái cu cậu khỏe mạnh chẳng ốm đau bao giờ, làm việc cứ hùng hục suốt ngày. Bao nhiêu việc nặng nhọc bà Toan chả phải mó tay vào. Đến vụ bà chỉ biết cấy hai sào ruộng, xong là ổn. Việc nhà cơm nước cậu cũng chu toàn.

Đến tuổi trưởng thành nhu cầu chính đáng của con người trỗi dậy. Nhưng biết thân phận mình cậu mặc cảm tự ti, nên cố gắng kìm nén chịu đựng. Một thanh niên khỏe mạnh như thế, thứ khác hỏng nhưng cái ấy đâu có hỏng?. Mỗi khi phải kìm hãm cậu rất đau khổ. Nói không nói được, cậu chỉ muốn đập phá cho thỏa hận với đời. Rồi nghĩ thương mẹ, cậu lại buông xuôi.

Hôm ấy trời xui đất khiến thế nào Điền đi xem nước ruộng ở cánh đồng Si lại ghé qua nhà của Ngát, vào đúng buổi chiều ông bà Bưởi đi ăn giỗ người bà con ở xa chưa kịp về. Một mình Ngát ở nhà, sau một hồi trò chuyện theo kiểu chỉ trỏ làm hiệu. Tựa như hai bên cùng phát ra một luồng điện âm dương cực mạnh, chỉ phút chốc cả hai lao vào nhau như cơn lốc, phá tan mọi ranh giới tuổi tác. Ở loài vật khi đến chu kỳ nó thường phát ra một thứ mùi để thu hút bạn tình, có lẽ nào hai người này cũng vậy? Điền lúc đầu hơi vụng về nhưng sự kìm hãm lâu ngày như một chiếc lò xo bị nén hết nấc, nay được dịp bung lên mãnh liệt. Mạ già ruộng ngấu, trời tối sầm lại kèm theo cơn mưa mà hai anh chị vẫn chưa đã cơn thèm. Tuổi tác Điền kém Ngát cả một con giáp, sức khỏe tràn trề như vậy. Anh đã vài lần đưa chị lên tận mây xanh. Sau đó hai người còn vài lần hẹn hò ân ái nhưng không một ai biết, cho đến khi Ngát mang bầu thì không đi lại nữa. Ngát cấm không cho Điền được tiết lộ chuyện này.

Cô đâu biết rằng khi hay tin mình được làm cha Điền đã rất hạnh phúc. Mặc dù anh chỉ đáng tuổi em của Ngát, nhưng luật pháp đâu có phân biệt tuổi tác khi hai người thật lòng đến với nhau. Lúc này Điền chỉ muốn đến đón hai mẹ con Ngát về nhà bầu bạn với mẹ con anh.

Từ hôm Ngát sinh con, Điền nhiều lần đi qua nhà nhưng không dám vào, anh cũng chả biết diễn đạt ra sao. Sau nhiều đêm suy nghĩ Điền quyết định nói hết với mẹ, nói bằng thứ ngôn ngữ của riêng anh mà chỉ người mẹ mới hiểu được, vừa nói vừa làm hiệu. Bà Toan rưng rưng nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc òa. Bà vui vì có đứa cháu nội đích tôn, nhưng lại lo làm sao đây để cho Ngát và gia đình bên kia chấp nhận gia cảnh mẹ góa con côi của bà. Sau vài lần lân la dò hỏi, bà nhờ ông bác họ sang nói chuyện với gia đình ông bà Bưởi để xin đón con cháu về nhà. Lúc đầu ông bà vẫn căng, dù con gái không chồng mà có con nhưng đến nước này thì ông bà cũng chả còn gì để mất mà phải sợ. Kinh tế gia đình ông bà thừa khả năng bao bọc mẹ con Ngát. Cuối cùng ông Bưởi nói cần thời gian suy nghĩ thêm.

Một tuần sau bà Toan nhận tin tốt lành: Nhà bên ấy đồng ý làm sui với bà. Bà mừng đến mất ngủ cả đêm hôm đó.

Rồi một ngày đẹp trời người ta thấy cô dâu Ngát khoác tay chồng trong ngày lễ Vu quy để về làm dâu xóm Thượng. Lễ cưới giản dị nhưng đầm ấm với đủ mọi nghi lễ theo phong tục.

Hằng ngày vợ chồng Điền cùng làm ruộng nương và làm thêm nghề đậu phụ lấy bã chăn nuôi lợn. Kinh tế gia đình dần ổn định. Hai năm sau Ngát sinh thêm đứa con gái, hạnh phúc càng được nhân lên. Tư tưởng thoải mái, lại được chồng yêu chiều nom Ngát trẻ ra đến vài tuổi. Cu lớn đã đi học, công chúa nhỏ ở nhà với bà nội vợ chồng Ngát yên tâm hơn.

Tết này Ngát mới xuất lứa lợn thịt hơn chục con. Điền cũng bán đồi cây được giá, mua sắm thêm nhiều vật dụng. Cả gia đình ba thế hệ vừa đón một cái Tết thật đầm ấm vui tươi hạnh phúc. Ngát bảo chồng: Đã qua rồi một thời nông nổi, giờ đây mình cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời anh nhé! Điền mỉm cười nhìn vợ khẽ gật đầu. Cô con gái nhỏ đang tủm tỉm cười thật dễ thương. Ngoài sân hoa đào khoe sắc.

Những người tưởng rằng bị thiệt thòi bởi sự nghiệt ngã của số phận, nhưng khi họ dám vượt qua mặc cảm để đến được với nhau thì sẽ được hưởng trái ngọt hạnh phúc của cuộc đời bởi chính nghị lực và tình yêu trong sáng của họ.

Ngày 9/3/2024

PT

Chuyện làng quê

Truyện ngắn của Phạm Thành

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/trai-ngot-cuoc-doi-a23666.html