Trạm khí tượng bí mật của phát xít Đức đã bị gấu 'xóa sổ' như thế nào?
Trạm khí tượng bí mật của Đức Quốc xã ở Bắc Cực đã bị xóa sổ bởi một lý do khó ngờ - thịt gấu bị bệnh sán lợn.
Những "ngư dân" khí tượng
Từ những ngày đầu chiến tranh, quân Đức đã phải đối mặt với vấn đề thu thập dữ liệu khí tượng, đặc biệt là ở Bắc Cực vì đó là những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với hải quân và không quân. Vì vậy, Đức Quốc xã đã nhanh chóng thiết lập một mạng lưới các trạm khí tượng tại Bắc Cực, theo đó, các toán khí tượng định kỳ được phái đến vùng Svalbard của Na Uy bằng tàu ngầm và máy bay, các thiết bị theo dõi thời tiết cũng được thả từ máy bay nhằm cung cấp số liệu khí tượng cho hải quân và không quân.
Một mắt xích mới trong mạng lưới các trạm khí tượng được đặt tại vùng đất Alexandra - một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Franz Josef Land trên biển Barents. Vị trí của trạm này có liên quan đến việc triển khai chiến dịch "Wunderland" ("Xứ sở thần tiên"), nhằm mục tiêu phá hủy các đoàn tàu phía bắc. Ở đây, Đức Quốc xã cũng lên kế hoạch triển khai một căn cứ nhỏ, có kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn để tiếp liệu và hỗ trợ tàu ngầm.
Việc thiết lập trạm khí tượng được người Đức chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ những năm 1930, việc chụp ảnh từ trên không khu vực này đã được thực hiện. Các nhà khoa học khí tượng thuộc biên chế của trạm theo dõi thời tiết được huấn luyện trên dãy Alps, để làm quen với điều kiện Bắc Cực khắc nghiệt.
Tháng 8/1943, một tàu đánh cá bình thường nhẹ nhàng lướt sóng, cập bến khu đất Alexandra. Ít ai biết rằng tàu đánh cá nọ được một tàu ngầm Đức tháp tùng, và trên tàu đánh cá không phải là những ngư dân bình thường, mà là các nhà khí tượng học và binh lính của Đức Quốc xã. Toán 10 người đàn ông vội vã dỡ hàng nhưng không lộ vẻ sợ hãi. Vùng đất Alexandra hoàn toàn không có người ở, cách đảo 150km, trạm khí tượng Vịnh Yên tĩnh «Бухта Тихая» Liên Xô đang hoạt động. Tám nhà khí tượng học và hai sĩ quan Đức bắt đầu xây dựng trạm khí tượng mang tên Schatzgraber (“Thợ săn kho báu”).
Các nhà khí tượng học quân sự
Quân Đức được trang bị các thiết bị hiện đại nhất thời bấy giờ, nên việc xây dựng trạm khí tượng đã không mất nhiều thời gian. Thực phẩm cho biệt đội này được được mang theo đủ dùng trong hai năm và tất nhiên, họ không quên mang theo cả vũ khí. Kho vũ khí chiến đấu của trạm bao gồm một súng máy MG-34, súng trường Mauser 98, lựu đạn M-24 và mìn Sprengmine 35. Trạm còn nhanh chóng được bao quanh một bởi một mạng lưới các bãi mìn, và một thời gian sau, Đức Quốc xã còn bố trí một sân bay dã chiến.
Trạm này bao gồm 5 hầm nhỏ và một hầm lớn bằng gỗ, trong đó có bảy phòng - phòng để thiết bị, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp và ba phòng kho. Một phần tư boongke gỗ chìm trong lòng đất, và để ngụy trang, phần trên của công trình được sơn màu trắng và từ phía biển, không thể nhìn thấy khu hầm này. Ngoài các bãi mìn bao quanh trạm, một số hỏa điểm phòng ngự đã được xây dựng. Trạm thời tiết được chính thức vận hành bởi Hải quân Đức từ năm 1943 đến 1944, việc theo dõi khí tượng được thực hiện hàng giờ, trạm đã truyền về nhà khoảng 700 bản tin thời tiết.
Bất chấp điều kiện Bắc Cực khắc nghiệt, điều kiện sống của lính Quốc xã khá cao. Đồ ăn của họ bao gồm cá mòi Bồ Đào Nha, thịt bò và rau đóng hộp. Các nhà khí tượng còn có bia, vang, cà phê và trà, vấn đề duy nhất là mọi sản phẩm đều là "đồ hộp". Công việc không cản trở người Đức ở đó nắm bắt các khoảnh khắc để tiêu khiển hàng ngày. Người Đức thích chụp ảnh, trượt tuyết, tạo các sườn dốc để trượt tuyết, và cả săn bắn. Đối tượng săn là hải cẩu, gấu Bắc Cực... Tất nhiên, họ không bỏ phí thịt của những con thú bắn được, để đa dạng hóa chế độ ăn uống - điều đã dẫn đến việc “xóa sổ” trạm khí tượng.
Món thịt gấu trớ trêu
Sự sụp đổ đột ngột của trạm khí tượng đến từ một lý do không ngờ tới. Tháng 6/1944, tất cả thành viên của trạm có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm. Họ bị đau đầu dữ dội, tiêu chảy, mất ngủ, đau cơ lưng, bụng và mông. Các nhà khí tượng học và sỹ quan đã nôn mửa, dẫn đến mất nước và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, sĩ quan chỉ huy trạm và người giám sát trực tiếp đã gửi một bức điện khẩn về Berlin báo cáo tình hình bi đát của nhân viên trạm. Nhanh chóng và tỉnh táo đánh giá tình hình, một chiếc máy bay vận tải Focke-Wulf Fw 200 Condor với một bác sĩ ngay lập tức được gửi đến Alexandra.
Hóa ra toàn bộ nhân viên trạm đều bị bệnh sán lợn (trichinosis) cực kỳ nguy hiểm và nghiêm trọng, chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Thực tế là tại tất cả các trạm ở Bắc Cực, thịt gấu Bắc Cực đã được tiêu thụ gần như thường xuyên. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thịt của 90% gấu bị nhiễm ký sinh trùng. Để tiệt trùng loại thịt này, phải mất một thời gian dài, đến 3-4 giờ ninh sôi. Chỉ sau khi đun nấu lâu, thịt gấu mới có thể được dùng làm thức ăn. Đương nhiên, các nhà khí tượng học người Đức biết điều này, bởi vì đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên nhân viên trạm này ăn thịt gấu. Rất có thể, họ đã nấu chưa kỹ.
Chiếc Focke-Wulf đã hạ cánh không suôn sẻ, nó mắc kẹt trong đất và bị hỏng khung. Trong khi bác sĩ khám chữa cho nhân viên trạm khí tượng, các phi công đã gửi một bức điện thông báo máy bay không thể cất cánh. Một lúc sau, một chiếc máy bay bay từ Svalbard với các bộ phận và phụ tùng cần thiết để sửa chữa thiết bị hạ cánh xuất hiện. Các thứ cần thiết đã được thả bằng dù xuống khu vực lân cận trạm khí tượng. Trong nửa ngày, các nhân viên trạm và các phi công đã kéo máy bay ra khỏi bãi lầy, sửa chữa thiết bị hạ cánh và đã rời bỏ vùng đất Alexandra mãi mãi. Thật ra vẫn có mưu đồ quay lại. Một nhóm các nhà khí tượng mới được phái đến đảo bằng tàu ngầm. Tuy nhiên, do tình hình băng đá cực kỳ khó khăn, họ đã không đạt được mục tiêu của mình.
Hồi sinh
Một trạm khí tượng bí mật được tình cờ được phát hiện vào năm 1947. Ngay từ những năm 50 của thế kỷ 20, những nỗ lực đầu tiên để khám phá trạm theo dõi thời tiết của phát xít Đức và rà mìn khu vực đã được thực hiện. Trong một thời gian, các nhà khí tượng Liên Xô đã sống tại trạm này. Nhưng không lâu sau đó, họ đã xây dựng lại trạm mới, và di sản của Đức đã bị phá hủy. Hầu hết những thứ của Đức Quốc xã còn sót lại đã bị thiêu hủy.
Hiện nay vùng đất của trạm Kladoiskatel được các nhân viên của Công viên quốc gia Bắc Cực (Nga) tích cực khám phá. Bất chấp việc trạm bị phá bỏ, nhiều cổ vật lịch sử của một thời chiến sự vẫn còn đâu đó. Các hiện vật khảo cổ mà các nhà nghiên cứu đang thu thập được là những bộ quần áo bảo hộ, những quyển sách có dấu thư viện Hải quân Đức, sổ ghi chép âm nhạc, tạp chí, hộp đựng rượu và nhiên liệu, đạn và hộp đạn,... v.v./.