Trăm năm giữ tròn con chữ
Thật tự hào khi giữa mạch nguồn 100 năm của nghề báo, trong lòng người làm báo Hà Tĩnh vẫn luôn vang lên mệnh lệnh âm thầm mà rất đỗi thiêng liêng: 'Giữ cho tròn con chữ'…
Tháng Sáu này, nghề báo kỷ niệm 100 năm đồng hành cùng đất nước. Giữa muôn vàn hoan ca, lòng tôi không nguôi nhớ về những thế hệ đi trước, không ngưng nhớ lại những bước chập chững vào nghề, không ngưng suy tư trước những đổi thay thời cuộc… Và, thật tự hào khi trong lòng tôi, trong lòng đồng nghiệp vẫn luôn vang lên mệnh lệnh âm thầm mà rất đỗi thiêng liêng: “Giữ cho tròn con chữ”…

Tháng Sáu này, nghề báo kỷ niệm 100 năm đồng hành cùng đất nước. Ảnh Báo SGGP
Cũng bởi mệnh lệnh từ trái tim mỗi người làm báo ấy mà một trăm năm qua là một thế kỷ báo chí cách mạng Việt Nam vững vàng trước mọi biến thiên của đời sống. Thật tự hào khi báo chí Việt Nam đã đồng hành cùng vận nước qua bao khói lửa chiến tranh, qua bao đổi thay của xã hội bằng lý tưởng, bằng lòng tin. Lý tưởng ấy, lòng tin ấy là ngọn lửa soi sáng cho đội ngũ người làm báo trên những chặng đường mới, để trong những “chiến trận” vô hình của đời sống hiện đại, người làm báo luôn như một chiến binh kiên cường và mạnh mẽ, luôn chiến thắng để giữ cái đúng, bảo vệ cái đúng.
Tôi lớn lên trong tiếng radio của ông, trong những tờ họa báo, nhật báo bố mang về từ đơn vị, trong những bài báo được hàng xóm photocoppy và truyền tay nhau đọc, trong những thông tin sinh động trên chiếc ti vi đen trắng… Khi đó, báo chí chưa phải cạnh tranh với mạng xã hội, chưa phải chịu áp lực của công nghệ số… nhưng tôi biết, người làm báo cũng phải đối mặt với nhiều áp lực, cám dỗ mà nếu không có bản lĩnh, không có lòng yêu nghề thì dễ dàng sẩy chân, sa bút. “Giữ cho tròn con chữ” nghe thật dễ mà cũng thật khó. Sau này, khi đã trở thành nhà báo, tôi càng hiểu sâu hơn về điều này.

Báo chí cách mạng đóng vai trò chủ đạo trên mặt trận tuyên truyền để tập hợp quần chúng đứng lên đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ảnh Internet
Nghề báo không dành cho người dễ mỏi gối, càng không phải là con đường cho những ai mong thành danh trong ánh hào quang. Nó là nghề của những “người gác đêm chữ nghĩa”, là ngọn đèn nhỏ rọi vào những vùng tối khuất sâu trong đời sống. Ngay cả khi là một phóng viên mảng văn hóa, tôi cũng chưa từng nghĩ, nghề báo là một công việc nhẹ nhàng.
Hà Tĩnh không phải là nơi có nền KT-XH sôi động nhưng nghề báo lại chẳng bao giờ phẳng lặng. Tôi nhớ, những lần rong ruổi trên miền đất hát mà ở đó những làn điệu cổ đang bị thất truyền, những lần bịn rịn trên những làng nghề thủ công đang dần mai một, những lúc ngậm ngùi trước những thiệt thòi của những nghệ nhân, cả những day dứt trước những phế tích hoang tàn… Nghề báo đã dạy tôi cách lắng nghe, cách thấu hiểu, dạy tôi cách giữ lửa, để những con chữ mình viết ra không chỉ đúng mà còn đầy trách nhiệm và có nhân tâm.
Báo chí không chỉ là nghề, đó là lựa chọn sống đầy lý tưởng và hoài bão. Ý nghĩ đó đã đến với tôi khi chứng kiến những đồng nghiệp đã tự đấu tranh giữa cái xấu, cái ác để chọn đứng bên cái tốt, cái đẹp; đã tự tìm ánh sáng giữa vô vàn bóng tối. Tôi vẫn thường lặng lẽ quan sát đồng nghiệp - những phóng viên chính trị can trường trong lập luận để chiến đấu với những luận điệu xuyên tạc, dối trá; những phóng viên điều tra thức trắng đêm chỉ để lật mở một uẩn khúc, lựa chọn sống thanh đạm để bảo vệ cái đúng.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Trần Phú.
Chúng tôi khác nhau về chuyên môn, khác nhau về bút pháp, khác nhau về thể loại nhưng chung một con đường - con đường của sự dấn thân và tử tế. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những mùa báo in thơm mùi giấy mới, những khung hình giản dị, rồi cùng nhau bước vào thời đại số với sự phát triển của mạng xã hội, của AI và hằng hà nền tảng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải lựa chọn giữa view và giá trị, giữa được lan tỏa và được tin cậy. Ngẫm ra, nghề báo không giàu nhưng luôn giàu áp lực. Trong cuộc chiến vô hình của thông tin, mọi ranh giới cũng trở nên thật mong manh, đòi hỏi người làm báo, ngoài bản lĩnh, trí tuệ còn phải thật sự tỉnh táo - mới mong “giữ cho tròn con chữ”.
Có thể báo chí hôm nay không còn là “ngọn cờ thông tin” duy nhất như đã từng nhưng báo chí chính thống vẫn là mạch nguồn vững chãi, là điểm tựa để người dân tìm đến khi cần một sự thật không bị bóp méo, không nhuốm màu lợi ích. Và nhà báo, vì thế, càng phải giữ vững lương tâm, giữ tròn chữ tín, phải đề cao trách nhiệm của mình trước niềm tin ấy. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, soi mình vào các thế hệ đi trước, tôi vẫn luôn thấy tự hào.
Nghề báo, dù nhiều áp lực, nhiều mỏi mệt vẫn là một nghề gieo tin yêu. Và tôi - một người viết nhỏ bé - vẫn thấy mình như ngọn lửa âm ỉ, bền bỉ cháy, mỗi khi nghĩ về mục đích bài viết, về những cảm xúc âm ấm lan ra từ con chữ. Để mỗi mùa 21/6 về, lòng tôi lại không thôi thổn thức về những điều đã viết, những điều chưa kịp viết và những điều vẫn còn đau đáu trong tim…
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tram-nam-giu-tron-con-chu-post289651.html