Trăm năm không cô đơn

Gabriel Garcia Marquez là nhà văn, nhà báo, nhà xuất bản và chính trị gia nổi tiếng người Colombia, người nhận giải Nobel Văn học năm 1982. Ông đại diện cho khuynh hướng văn học của 'chủ nghĩa hiện thực kỳ bí'. Ông không những thành công trong sự nghiệp văn chương mà còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc đến cuối đời.

Tình yêu lãng mạn và duy nhất

Hiếm khi một người đàn ông ngay từ những phút đầu quen biết đã nhận ra rằng người trước mặt anh ta sẽ là người vợ tương lai của mình, hơn thế khi chàng trai mới 18 tuổi và cô bạn mới chỉ… 13 tuổi. Thế nhưng nhà văn tương lai Gabriel đã có một cách nhìn nhận sâu sắc đáng kinh ngạc về cô gái 13 tuổi mà ông sẽ dành trọn cả đời để yêu thương. Và Gabriel đã không nhầm - Gabriel và Mercedes (tên của cô gái) đã sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, mặc dù tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau: Gabriel là một nhà văn thần bí, tính khí thất thường, Mercedes thì hài hòa và điềm tĩnh.

Gabriel Marquez và vợ Mercedes Barga hạnh phúc bên nhau.

Gabriel Marquez và vợ Mercedes Barga hạnh phúc bên nhau.

Trăm năm không cô đơn

Câu chuyện tình yêu của Gabriel Marquez và Mercedes Barga được bắt đầu từ một buổi khiêu vũ khi Mercedes vừa tròn 13 tuổi. Nhà văn lãng mạn bị mê hoặc bởi cô bé Meche, như cách anh gọi cô, cô đã khiến anh liên tưởng đến một loài chim nhanh nhẹn và duyên dáng. Lời cầu hôn của Gabriel vào buổi tối hôm đó mãi 13 năm sau đó mới trở thành hiện thực. Như Mercedes nhớ lại, mặc dù chưa đính hôn những họ vẫn chờ đợi những điều đã định trước.

Toàn bộ thời gian trước khi kết hôn Gabriel và Meche đã không ở bên nhau, họ đã tìm hiểu nhau qua thư từ, cùng lên kế hoạch cho tương lai chung sẽ diễn ra thế nào và họ thổ lộ tình cảm của mình. Và có lẽ hình thức giao tiếp này đã giúp cho họ thực sự hiểu nhau trong tương lai và gìn giữ cuộc hôn nhân cho đến cuối đời. Như Gabriel Marquez sau này đã viết, trong cuộc hôn nhân với Mercedes Barga, họ không có một lý do nào để cãi vã.

Gabriel Marquez sinh ra tại thị trấn Aracataca nhỏ bé của Colombia vào ngày 6/3/1927. Sinh trưởng trong một gia đình đông con, cha mẹ không có đủ thời gian dành cho Gabriel, cậu bé được nuôi dưỡng bởi ông bà nội, những người mà hình ảnh của họ, ở dạng này hay dạng khác, được tìm thấy trong hầu hết các tác phẩm của ông sau này.

Gabriel bắt đầu viết văn khi còn là học sinh, nhưng đã chọn nghề luật sư nên vào năm 1946 đã học ngành luật và vẫn tiếp tục viết văn. Chàng trai còn khẳng định, công việc của một luật sư là giúp anh tích góp tiền bạc để cưới Meche của mình.

Vào ngày 6/11/1932, một bé gái xinh đẹp, Mercedes Raquel Barga Pardo được sinh ra trong gia đình của cặp vợ chồng đặc biệt là người Colombia và Ai Cập. “Vẻ đẹp vùng đất sông Nile” - sau này Gabriel đã nói như vậy về vẻ ngoài kỳ lạ của vợ mình. Không mơ mộng giống như Gabriel, từ nhỏ Mercedes đã nghiêm túc và chu đáo. Cô học giỏi, đọc nhiều và muốn trở thành một nhà sinh vật học. Cô giúp bố mẹ nuôi năm đứa em, Meche chờ đợi Gabriel thực hiện lời hứa cưới mình.

Tin đồn rằng Gabriel là khách thường xuyên của các khách sạn, đã bỏ học khoa luật, có tình cảm với một nữ nghệ sĩ Tây Ban Nha cũng hoàn toàn không làm cho Meche lo lắng. Cô không quan trọng chồng của cô sẽ là người thế nào, mà điều chủ yếu đó vẫn là Gabriel. Bất chấp những cuộc phiên lưu của mình, Gabriel vẫn thường xuyên viết thư cho Mercedes, chia sẻ những kinh nghiệm, tâm trạng, kế hoạch của mình. Anh không quên nói với cô rằng mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy là bức ảnh của cô treo trên đầu giường.

Cuộc sống gia đình khó khăn nhưng hạnh phúc

Đám cưới đã diễn ra. Meche đến muộn trong đám cưới của mình và Gabriel đã hoảng sợ. Vào lúc đó, anh đã hiểu rằng chỉ có một người phụ nữ mà anh muốn gọi là vợ và đó là Meche của mình. Phần lớn do việc liên lạc bằng thư từ không bị gián đoạn, họ đã biết nhau và thân thiết hơn nhiều so với những người đã kết hôn nhiều năm. Và chính vì điều này mà vào thời điểm đó Gabriel cảm nhận một cách sâu sắc rằng dường như Mercedes sẽ không đến.

Trên thực tế, Meche đã không rời bỏ người bạn thân thiết và người yêu của mình, được hứa hẹn sẽ là một người chồng chu đáo và một người cha mẫu mực. Và đã có một đám cưới, một chuyến đi đến Venezuela. Gabriel và Meche sống không giàu sang, họ phải tiết kiệm tiền, chỉ mua những thứ cần thiết nhất. Nhưng điều chính yếu ở cặp đôi này là sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn này. Gabriel đã dạy vợ nấu ăn và các việc nội trợ, còn Meche trở thành người đầu tiên lắng nghe và ngưỡng mộ những sáng tạo văn học của chồng. Ngôi nhà nơi họ sống không có hệ thống sưởi ấm và Meche đã học cách đốt lò sưởi vì khi trời lạnh Gabriel không thể viết được.

Gerald Martin, một người bạn của Gabriel nhớ lại, Meche đã đem lại sự nề nếp trong cuộc sống của Gabriel cũng như sự gọn gàng cho các bản thảo của ông. Trong ngôi nhà chung của họ, cô trở thành người nội tướng, người bạn không thể thay thế đối với Gabriel.

Năm 1959 đôi vợ chồng có một con trai là Rodrigo Garcia. Cùng năm, Gabriel được cử sang châu Âu với tư cách một phóng viên. Khi Gabriel được chi nhánh Prensa Latima tại New York đề nghị hợp tác, ông đã đưa vợ và con trai đi cùng. Trong thời gian này, Gabriel trở thành người ủng hộ các ý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, là điều đã thu hút ông sau các chuyến đi đến Cuba và Liên Xô. Điều này trở thành mối đe dọa đối với nhà văn và cả vợ con của ông.

Kết quả là, để tự cứu, họ có chuyến bay rời khỏi đất nước để đến thành phố Mexico. Chính tại đây, người vợ của nhà văn đã thể hiện tính cách bền bỉ, sẵn sàng cùng chồng chấp nhận mọi thử thách. Họ sống ở khách sạn rẻ tiền, tại những con đường hiểm trở và không phải lúc nào họ cũng gặp những người tốt bụng. Ngoài ra, Meche còn bị bệnh, tất cả những điều đó đều không khiến Gabriel nản lòng. Và một lần nữa, ông biết ơn cuộc đời vì người bạn đời của mình - một người bạn thủy chung thầm lặng.

Một xuất bản phẩm "Trăm năm cô đơn" của G.Marquez.

Một xuất bản phẩm "Trăm năm cô đơn" của G.Marquez.

Vào năm 1962 tại Mexico, trong gia đình xuất hiện người con trai thứ hai và cuộc sống thêm phần khó khăn. Thời gian này Gabriel bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” và ông dành một năm rưỡi cho tác phẩm này. Người vợ đã quyên tiền, giao thiệp với những người buôn bán để vay thực phẩm, thương lượng với chủ nhà thuê của họ. Nhận thấy cho đến khi cuốn tiểu thuyết hoàn thành, họ sẽ không có gì để trả tiền thuê nhà, Mercedes đã thuyết phục người chủ nhà chờ đợi.

Khi Gabriel hoàn thành tác phẩm mang tính bước ngoặt của mình, Mercedes âm thầm cầm cố một chiếc máy sấy tóc và chiếc máy xay để có tiền gửi tác phẩm cho nhà xuất bản. Năm 1967, cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của Mersedes được phát hành, tác giả trở nên nổi tiếng. Sau đó, mỗi tác phẩm của ông đều tạo ra ấn tượng đặc biệt. Khi đã ở đỉnh cao danh vọng, Gabriel càng mang ơn người vợ kiên nhẫn và thông minh đã dành biết bao công sức cho thành quả này của mình.

Tác phẩm “Trăm năm cô đơn”

“Trăm năm cô đơn” là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Đây là một câu chuyện kỳ lạ của thành phố Macondo kỳ lạ, con người như lạc vào một nơi nào đó trong rừng rậm từ khi thuở sơ khai cho đến lúc suy tàn. Lịch sử gia đình Buendia, một gia đình mà những phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày nên thậm chí chúng còn không được chú ý đến.

Gia tộc Buendia sản sinh ra các vị thánh và tội nhân, nhà cách mạng, anh hùng và kẻ phản bội, những nhà thám hiểm bảnh bao, những phụ nữ quá xinh đẹp đối với cuộc sống bình thường. Niềm đam mê phi thường bùng lên trong gia tộc này và những sự kiện đáng kinh ngạc đã diễn ra. Tuy nhiên, điều đó lặp đi lặp lại đã trở thành một loại “gương ma thuật” mà qua đó người đọc nhìn thấy lịch sử của châu Mỹ Latinh.

Giải Nobel Văn học đã được trao cho Gabriel Marquez vào năm 1982. Để nhận giải, đôi vợ chồng đã cùng nhau đến Stockholm. Mercedes đã có mặt tại tất cả các sự kiện ở đó. Bà đã trả lời phỏng vấn một lần duy nhất và không nói quá nhiều về bản thân mà nói về người chồng của mình, rằng bà rất biết ơn khi Gabriel thực hiện lời hứa sẽ kết hôn khi Meche trưởng thành.

Cuối đời

Vào những năm 1990, Gabriel Garcia Marquez đã mắc bệnh ung thư. Và chỉ có sự quan tâm chăm sóc của người vợ mới kéo dài những ngày tháng để ông sống và có thể viết nên cuốn sách “Hồi ức những nỗi buồn của tôi”. Đó là câu chuyện về tình yêu của một ông già với một cô gái trẻ. Các nhà phê bình nhận thấy trong tác phẩm này có sự tương đồng với câu chuyện của chính Gabriel và Mercedes, lời tuyên bố về tình yêu của ông dành cho người phụ nữ này đã trở thành bất tử trong tác phẩm.

Trong hai năm cuối đời, Gabriel mắc thêm chứng Alzheimer và thường không nhận ra bất kỳ người thân nào của mình, ngoại trừ Mercedes. Và cho đến ngày cuối cùng của ông, Mersedes Barga vẫn là người vợ trung thành của văn hào Gabriel Marquez.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/tram-nam-khong-co-don-i668247/