Trăm năm Nam Bắc Hiệp và ông chủ nhà hàng bất đắc dĩ

Nhà hàng Nam Bắc Hiệp nổi lên như một nơi chốn sang trọng giữa trung tâm Thủ Dầu Một, với thực đơn món Tây phục vụ giới trung và thượng lưu lui tới làm ăn ở đây cùng quan chức Tây ta trong tỉnh.

Cách nay hơn một trăm năm (1922), ở Thủ Dầu Một, thủ phủ tỉnh Bình Dương ngày nay, ngay dãy phố 4 căn xây cho thuê của ông Trần Trung Hiếu có một nhà hàng Tây đồ sộ chiếm một góc đường giáp ba mặt: đường Phan Thanh Giản (nay là Điểu Ông), Charles Chanson (nay là Ngô Tùng Châu) và Thái Lập Thành (nay là Nguyễn Thái Học). Mặt tiền số 90 đường Thái Lập Thành ngang 7m, sâu 30m nở hậu. Nhà xây theo kiểu Tây bằng gạch, một tầng lầu.

Đây là cơ sở hùn hạp làm ăn của ông Trần Văn Nhàn và ông Tư Sửu, thuê của ông Trần Trung Hiếu. Nhà hàng là nơi gây dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân cố cựu ở Bình Dương những năm từ 1920 đến 1960.

Nhà hàng Nam Bắc Hiệp sau 1945 (*)

Nhà hàng Nam Bắc Hiệp sau 1945 (*)

Thập niên 1920 là khoảng thời gian kinh tế phát triển mạnh nhất ở Đông Dương thời thuộc Pháp. Bình Dương, vùng đất trù phú với sản vật rừng và nông nghiệp dồi dào, nghề thủ công như làm đồ gốm, đồ gỗ, sơn mài nở rộ. Ở đâu làm ăn tốt, ở đó có các dịch vụ đi theo. Nhà hàng Nam Bắc Hiệp nổi lên như một nơi chốn sang trọng giữa trung tâm Thủ Dầu Một cũng là trung tâm tỉnh, với thực đơn món Tây phục vụ giới trung và thượng lưu lui tới làm ăn ở đây cùng quan chức Tây ta trong tỉnh. Trên lầu, có 5 phòng trọ cho khách đến làm việc ở Bình Dương thuê dài hạn.

Đặt tên “Nam Bắc Hiệp”, tuy không nói ra nhưng dễ cảm nhận ẩn tình của hai chủ nhân nhà hàng, với mong muốn toàn vẹn một đất nước đang thời thực dân với cái tên Đông Dương thuộc Pháp.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Chỉ sau mấy năm lập nhà hàng, năm 1927, ông Nhàn trở bệnh và mất khi các con còn nhỏ tuổi. Tiếp tục sự nghiệp của chồng, vợ ông là bà Tô Thị Nuôi thay ông vừa nuôi các con vừa điều hành nhà hàng cùng với ông Tư Sửu. Đó là một thời gian dài đăng đẵng với nhiều khó khăn, nhất là khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 ập đến ảnh hưởng nặng nền kinh tế Nam kỳ. Bà Nuôi cố gắng chèo chống giữ lại nhà hàng của chồng nhưng không thoát ra khỏi vòng nợ nần luẩn quẩn.

Cậu chủ nhà hàng bất đắc dĩ

Cho đến năm 1945…

Đó là năm cậu con trai thứ năm đang tuổi 19 của ông bà là Trần Thanh Quan, một thanh niên cao gầy trắng trẻo, vừa lấy xong bằng Thành chung (Diplôme) ở Sài Gòn và trở về quê nhà Thủ Dầu Một. Anh Quan đang chuẩn bị học lên để sau này đi làm hoặc đi dạy học. Tuy nhiên, đối diện với nợ nần của người mẹ trong gần hai mươi năm kinh doanh, anh không còn cách nào khác ngoài việc trở thành ông chủ nhà hàng Nam Bắc Hiệp bất đắc dĩ để làm ăn trả nợ cho mẹ. Đến lúc đó ông Tư Sửu cũng quyết định rút lui. Một mình anh Quan ở lại chèo chống. Từ đó, anh tạo nên một chương mới của nhà hàng này.

Ông bà Trần Văn Nhàn - Tô Thị Nuôi là chủ nhà hàng Nam Bắc Hiệp ở Thủ Dầu Một, Bình Dương từ năm 1922.

Ông bà Trần Văn Nhàn - Tô Thị Nuôi là chủ nhà hàng Nam Bắc Hiệp ở Thủ Dầu Một, Bình Dương từ năm 1922.

Trước hết, anh cho sửa sang lại. Bảng hiệu “Nhà hàng Nam Bắc Hiệp” được vẽ lại với kiểu chữ hiện đại. Hai bên vách tường, anh đặt dãy tủ kính sáng choang chưng các chai rượu Tây trông thật hấp dẫn. Ở mặt tiền nhà hàng đặt rải rác các chậu cây lớn sát hàng hiên để tạo không gian dịu mắt dễ chịu cho khách. Sàn nhà hàng lót gạch tàu sạch bóng, bàn ghế gỗ quý hình vuông hay chữ nhật, khăn trải bàn trắng muốt hay ca rô, khăn vải xếp nếp đặt trong ly.

Tuy đã có đầu bếp nấu món Tây lâu nay, anh Quan không nề hà dấn thân vào học nghề… nấu bếp để giảm chi phí thuê nhân viên. Ngoài việc học tại bếp, anh mua nhiều cuốn sách dạy nấu ăn bằng tiếng Pháp để học nấu các món phổ biến như ra gu, gà rô ti, các loại súp Tây, các loại nước xốt để ăn với thịt bò, gà hay cá. Các loại rượu Tây và các món khác theo khẩu vị người Pháp như patê, bơ, phô mai, nước suối… anh xuống Sài Gòn mua ở SGMC (Grands Magasins Charner de Saigon - sau này là thương xá TAX).

Sự tinh tế và hiểu biết của chủ nhà hàng kiêm đầu bếp đã chinh phục khách Tây và Việt. Giới thượng lưu Thủ Dầu Một và từ Biên Hòa qua thích ghé nhà hàng ăn bò bít tết, súp, uống rượu Tây. Quan chức Pháp cũng thường vào ăn và trò chuyện bằng tiếng Pháp với ông chủ. Thỉnh thoảng người dân các vùng quê ra chợ tỉnh thường ghé Nam Bắc Hiệp thưởng thức cơm Tây rồi đi coi hát cải lương ở Trần Trung Hí Viện gần đó. Đôi khi có vài nhóm lính săng-đá từ các thuộc địa Pháp vào ăn uống nói tiếng Tây bồi nhưng anh vẫn hiểu được để tiếp khách cho vừa lòng. Nhiều người ở phía Bến Thế cách đó chục cây số cũng xuống ăn.

Ông Trần Thanh Quan, con ông bà Nhàn - Nuôi trở thành chủ nhà hàng Nam Bắc Hiệp bất đắc dĩ để trả nợ cho mẹ.

Ông Trần Thanh Quan, con ông bà Nhàn - Nuôi trở thành chủ nhà hàng Nam Bắc Hiệp bất đắc dĩ để trả nợ cho mẹ.

Để phục vụ đúng gout Tây một cách chu đáo, anh lập ra một lò bánh mì ngay phía sau nhà hàng, nướng bánh mì và các loại bánh Tây như croissant nóng sốt… nên khách lui tới nhà hàng thường xuyên và đông. Ngoài việc phục vụ thực khách vãng lai, nhà hàng còn nhận nấu tiệc lớn. Những lúc như vậy, anh về Sài Gòn từ sáng sớm vô chợ Bến Thành mua nguyên liệu số lượng lớn để lo cho chu đáo. Trong các buổi tiệc, ông chủ Trần Thanh Quan bận áo vest đi quanh quan sát từng chút một để nhắc nhở bồi và đầu bếp lo cho khách.

Đến năm 1950, anh Quan lập gia đình. Vợ anh, chị Trần Thị Trọng chẳng ai khác lạ, là con của ông Trần Trí Tường chủ nhà (ông Tường là con của ông Trần Trung Hiếu xây nên dãy phố). Từ vị trí là người thuê nhà, anh Quan trở thành con rể. Vợ chồng anh được cha vợ giao cho căn nhà để tiếp tục làm nhà hàng.

Có gia đình, Quan - từ nay là ông Quan - và vợ tiếp tục sống trong khuôn viên nhà hàng để tiện quản lý. Bảy người con của ông bà lần lượt ra đời, mất hai con từ nhỏ, còn lại năm. Ông Quan sắp xếp đâu vào đó. Các con đến tuổi phải tập trung việc học, không phải lo việc gì ở nhà hàng. Ông thức khuya dậy sớm, không dám thuê mướn nhiều nhân công vì muốn tiết kiệm để lo trả nợ.

Hai khách trọ nổi danh: Bình Nguyên Lộc và Phạm Duy Nhượng

Trước khi ông Quan về quản lý nhà hàng và phòng trọ, có một vị khách rất nổi tiếng đã sống ở đây. Đó là nhà văn Bình Nguyên Lộc, quê Đồng Nai. Trong tiểu sử của ông có ghi năm 1934, ông về quê lập gia đình, sau đó thi vào ngạch thư ký hành chính. Nhưng vì kinh tế khủng hoảng, hơn một năm sau (1935) ông mới được tuyển dụng và làm công chức tại kho bạc tỉnh Thủ Dầu Một.

Sau này, trong tập truyện Ký thác xuất bản năm 1960, ông miêu tả khá chi tiết và đậm nét về vùng đất Thủ Dầu Một trước năm 1945. Trong đó, ông nhắc đến phong tục “thỉnh Tào Kê” của người Hoa, cảnh thi nhau đốt pháo giữa hai căn nhà của hai ông Bang cùng trên dãy phố ở đường Thái Lập Thành và nhắc đến khu Bà Lụa, ngoại ô tỉnh lỵ Bình Dương…

Hai căn phòng trên lầu phía sau nhà hàng Nam Bắc Hiệp là nơi nhà văn Bình Nguyên Lộc và nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng từng ở trọ một thời gian dài.

Hai căn phòng trên lầu phía sau nhà hàng Nam Bắc Hiệp là nơi nhà văn Bình Nguyên Lộc và nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng từng ở trọ một thời gian dài.

Nhân vật thứ hai, đến trọ ở đây khi ông Trần Thanh Quan đang làm chủ Nam Bắc Hiệp, là nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng - anh ruột của nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Duy. Trong hồi ký, Phạm Duy viết về anh mình: “Khi tôi mang đoàn Gió Nam ra trình diễn tại Hà Nội vào năm 1953, thấy anh Nhượng ngỏ ý muốn di cư vào Nam, tôi bèn giúp anh phương tiện để cùng vợ con đáp máy bay vô Sài Gòn. Trước tiên, anh chị Nhượng và mấy đứa con ở chung với gia đình tôi rồi sẽ dọn qua một căn nhà nhỏ ở giữa ngõ E đường Chi Lăng, Phú Nhuận (nhà tôi ở đầu ngõ) sau khi đã tìm được việc dạy học tại một trường tư ở Thủ Dầu Một. Ðời sống của một giáo viên tỉnh nhỏ, dù dưới thời Pháp thuộc hay sau khi nước Việt Nam đã trở thành một nước Cộng hòa, dù là giáo viên ăn lương nhà nước hay là giáo viên tư thục, cũng đều là một đời sống chỉ đủ ăn nếu không muốn nói là nghèo”.

Bài trên facebook của Sean Nguyễn - Ánh Tuyết là những cư dân ở Bình Dương kể chi tiết về chuyện này: “Năm 1953, nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng cùng hai người con trai nhỏ là Phạm Duy Nghĩa và Phạm Duy Dũng cũng từng ở Nam Bắc Hiệp nhiều năm. Ông Nhượng được ngài hiệu trưởng Nguyễn Văn Pháp đích thân mời về Thủ Dầu Một để giảng dạy cho ngôi trường tư thục mới cất là Trường trung học Nguyễn Trãi.

Về sau còn có nhà thơ Thanh Tâm Tuyền và nhạc sĩ Lê Thương cũng cùng về đây trợ giảng. Một trong số những người học trò xuất sắc nhứt của Trường trung học Nguyễn Trãi sau này nối tiếp nghiệp văn chương là nhà văn Võ Kỳ Điền” (bài Một thế kỷ nhìn lại Nam Bắc Hiệp).

Nhà hàng Tây thành nhà hàng Hoa

Đến năm 1954, sau hiệp định Geneve, người Pháp rút về nước. Nhà hàng Nam Bắc Hiệp với khẩu vị Tây phương đã mất đi lượng lớn khách Tây là nhóm khách chủ lực. Để thích nghi hoàn cảnh, ông Quan một lần nữa làm cú thay đổi ngoạn mục là chuyển nhà hàng món Tây thành nhà hàng món ăn Hoa. Ông mướn đầu bếp Hoa về nấu và… âm thầm học nấu từ món mì, bánh bao, há cảo, xíu mại... Các con lớn dần, vợ ông bị cận thị nặng nên chỉ quanh quẩn ở nhà.

Ở tuổi ba mươi sung sức, ông quyết tâm thúc đẩy Nam Bắc Hiệp thành nơi thu hút khách sành ăn như xưa. Sean Nguyễn - Ánh Tuyết nhấn mạnh: “Nhiều vị cao niên trong vùng vẫn còn nhớ lại cảnh thực khách phải đứng chen chúc để mua bánh bao và phải xếp hàng chờ được ăn hủ tíu mì ở đây. Đó là sự cạnh tranh về giá cả, hương vị, chất lượng cũng như cung cách phục vụ lẫn hai chữ “tín”, “tâm” trong ngành ẩm thực mà Nam Bắc Hiệp đã thực sự chiếm lĩnh và phá thế độc quyền của những tiệm nước do người Tàu làm chủ như Nhơn Hòa, Minh Ký, Duy Tân…”.

Cú chuyển bất ngờ lần cuối

Việc làm ăn vẫn suôn sẻ, nhưng trong thâm tâm ông Quan luôn cảm thấy mình không chu toàn với các con. Năm đứa con tuy ngoan ngoãn nhưng sống theo nhịp điệu làm ăn của nhà hàng mỗi ngày khiến ông cảm thấy lo cho tương lai của chúng.

Đến năm 1962, qua gần hai mươi năm làm ăn cật lực, ông đã trả xong món nợ của gia đình và quyết định kết thúc việc kinh doanh nhà hàng ở đây cho dù nó vẫn đang hoạt động tốt. Một người Hoa ngỏ ý muốn thuê lại khuôn viên nhà hàng cũ để mở một nhà hàng Hoa mang tên Đồng Lợi. Vì muốn giữ cái tên kỷ niệm của cha mình, ông Quan ra điều kiện tên Đồng Lợi phải đặt bên cạnh tên cũ của nhà hàng và ông kia đồng ý, trở thành “Nhà hàng Đồng Lợi - Nam Bắc Hiệp”.

Nam Bắc Hiệp ngày nay trở thành tiệm bán trà - cà phê do cô con gái út ông Quan quản lý.

Nam Bắc Hiệp ngày nay trở thành tiệm bán trà - cà phê do cô con gái út ông Quan quản lý.

Nghỉ kinh doanh, ông Quan đã làm việc không ngờ ở tuổi gần tứ tuần là… đi học lại. Ông mua sách về tự luyện thi lấy bằng tú tài, sau đó thi vào Trường Sư phạm Sài Gòn, thực hiện ước mơ dang dở. Học xong, ông về dạy ở Trường tiểu học Phú Cường thuộc xã Chánh Nghĩa ở Bình Dương cho đến khi nghỉ hưu. Trong những năm dạy học đó, ông nhận được ân thưởng cao quý “Bội tinh Văn hóa giáo dục” của chính quyền vì thành tích dạy học của mình.

Các con ông lớn lên lần lượt vào học đại học, trong đó có bốn người làm nhà giáo. Khi các con đã ổn định cuộc sống, ông lấy lại ngôi nhà không cho thuê nữa, tách một phần nhỏ cho thuê làm hiệu thuốc thu huê lợi, phần còn lại mở tiệm bán cà phê và trà vẫn lấy tên Nam Bắc Hiệp. Đến nay, người con út là cô Ngọc Tuyết tuy là dược sĩ trung cấp nhưng đã trở về quản lý tiệm trà và cà phê này.

Ông Trần Thanh Quan mất năm 2021, thọ tới 96 tuổi. Vợ ông đã mất trước đó vào năm 2007. Thỉnh thoảng khi nhắc lại thời mở nhà hàng, các con ông hỏi cha vì sao không truyền nghề cho ai trong nhà, ông lắc đầu: “Vì thương bà nội sống trong cảnh nợ nần nên ba mới theo nghề đó trong suốt gần 20 năm, thật tâm ba không hề muốn. Ba không muốn các con cực nhọc như ba đã trải qua!”. Tuy vậy có điều ông không nghĩ tới là khi bỏ công sức và tận tâm báo hiếu cha mẹ, ông đã biến mình thành tấm gương nghị lực phi thường để các con noi theo suốt cả đời.

Phạm Công Luận

______________

(*) Ảnh trong bài do gia đình nhân vật cung cấp.

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tram-nam-nam-bac-hiep-va-ong-chu-nha-hang-bat-dac-di-47297.html