Trăm năm sầu riêng Đắk Lắk - Bài 1: 'Người gác gió' đi qua thế kỷ

Từ những cây hạt nằm rải rác, Đắk Lắk nay đã mở thành vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước, dự kiến thu hơn 544.000 tấn trong năm 2026.

Đứng bên những lô cà phê trong đồn điền CADA để chắn gió, sầu riêng bén rễ trên đất Đắk Lắk từ hơn một thế kỷ trước.

Đi qua một thế kỷ, cây sầu riêng mở thêm sinh kế; bước vào chặng đường của ngành hàng tỷ USD, người trồng và doanh nghiệp phải giữ chất lượng, số hóa quy trình, quản trị vùng trồng và giữ niềm tin của thị trường.

Bài 1: "Người gác gió" đi qua thế kỷ

Lần theo những gốc sầu riêng cổ thụ trong không gian đồn điền CADA, người trồng Krông Pắc tìm lại một quãng đời khác của cây trái này, đứng bên cà phê để che bóng, chắn gió, cho quả ăn trong nhà rồi dần bước vào giữa khu vườn, trở thành cây hàng hóa.

* "Người gác gió" trăm năm

Đón mùa quả mới, những khu vườn ở Krông Pắc bắt đầu rộn tiếng người cắt trái, xe chở hàng và thương nhân đi xem vườn. Trong không gian đồn điền cà phê CADA cũ, một số cây sầu riêng cổ thụ vẫn đứng xem hàng sầu riêng mới 22 năm tuổi, vươn tán trên các lô cà phê xem canh.

Đoàn thương nhân từ Hà Nam, Trung Quốc, lần đầu tiên đến Đắk Lắk, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong 20 ngày, nhưng đã chốt hợp đồng ngay trong ngày đầu tiên. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Đoàn thương nhân từ Hà Nam, Trung Quốc, lần đầu tiên đến Đắk Lắk, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong 20 ngày, nhưng đã chốt hợp đồng ngay trong ngày đầu tiên. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Thân cây lớn, vỏ sần sùi, cành cao đan vào màu xanh của vườn, những "già làng" sầu riêng giữ lại toàn bộ ký ức và biến thiên của vùng sầu riêng hàng đầu cả nước.

Lập đồn điền CADA năm 1922 trên vùng đất bazan, người Pháp tổ chức trồng cà phê với quy mô lớn tại khu vực nay thuộc xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Bên các lô cà phê, họ đưa thêm nhiều loại cây nhiệt đới vào trồng thử nghiệm hoặc dùng để che bóng, chắn gió.

Sầu riêng có mặt trong lớp cây trồng ấy, đứng dọc ranh lô, chen giữa cà phê, nhận nắng gió cao nguyên rồi thích nghi dần với đất mới.

Chưa rõ sầu riêng xuất hiện tại Việt Nam từ năm nào, nhưng những cây cổ thụ còn lại ở CADA cho thấy ít nhất từ khoảng một thế kỷ trước, loại cây này đã dừng chân trên vùng trung phần cao nguyên. Đi qua đời người, cây vẫn đâm chồi, kết trái mỗi năm; nguồn sống của đất nuôi cây sống lâu hơn cả đời người.

Nhớ lại cách bố trí vườn ngày trước, ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc cho biết, người trồng sầu riêng dọc ranh lô hoặc xen bên cà phê. Tán rộng cản bớt gió, giảm nắng gắt; mùa quả cho gia đình thêm một thức ăn. Cà phê giữ vị trí cây trồng chính còn sầu riêng lặng lẽ làm "người gác gió" ở rìa vườn.

Giữ ký ức về những khu vườn cũ, già làng Y Ngơ Niê, 94 tuổi, không nhớ sầu riêng bằng những vùng cây thẳng hàng như hôm nay.

Trong câu chuyện của già làng, cây đứng rải rác bên cà phê, gần nhà ở hoặc dọc ranh đất. Người dân giữ cây vì bóng mát, vì trái thơm chia nhau trong gia đình. Cây nào ngon thì nhớ, mùa nào nhiều quả thì bà con tìm đến. Chưa ai nói đến mã số vùng trồng, quy cách đóng gói hay thị trường xuất khẩu.

Cây sầu riêng cổ thụ hơn trăm năm tuổi của đồn điền CADA còn lại đến ngày nay. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Cây sầu riêng cổ thụ hơn trăm năm tuổi của đồn điền CADA còn lại đến ngày nay. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Bám được đất mới, sầu riêng buộc người trồng quan sát từng mùa. Cây cần tầng đất dày, giữ ẩm nhưng không úng; cần mùa khô đủ rõ để phân hóa mầm hoa và nguồn nước đều khi nuôi trái.

Người dân học cách giữ tán, điều tiết nước, chăm hoa, phòng bệnh rồi chọn thời điểm thu hoạch. Kinh nghiệm đi từ vườn này sang vườn khác, tích lại qua nhiều thế hệ trước khi trở thành quy trình kỹ thuật.

CADA còn giữ một lớp lịch sử khác. Trong những năm đấu tranh giành độc lập, đồn điền trở thành "địa chỉ đỏ", gắn với phong trào công nhân và tổ chức Đảng trong công nhân đồn điền ở Đắk Lắk.

Những dãy nhà, lô cà phê cùng các thân cây lâu năm hiện diện trong Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đồn điền CADA, giúp người đến sau hình dung rõ hơn đời sống và sản xuất trên vùng cao nguyên thuở trước.

Chủ tịch UBND xã Krông Pắc Lại Đức Đại xem những cây cổ thụ trong đồn điền cũ là phần ký ức đặc biệt của địa phương. Chúng nối lịch sử CADA với vùng sản xuất hôm nay, sầu riêng đã giúp nhiều gia đình dựng nhà, nuôi con và ổn định cuộc sống.

Qua mỗi mùa quả, cây trồng này còn tạo ra nếp sinh hoạt riêng: người dân cùng chăm vườn, đón thương nhân, khách tham quan rồi mở lễ hội. "Sầu riêng không chỉ tạo nên giá trị kinh tế, nhà cửa, cuộc sống đủ đầy hơn mà còn góp phần tạo nên văn hóa của người dân Krông Pắc", ông Đại chia sẻ.

* Giữ vị xưa, bước vào thị trường

Giữ vài cây sầu riêng hạt trong vườn, ông Mai Đình Thọ không tìm sự đồng đều. Có cây cho múi lớn, cây lại hạt to; màu cơm, độ béo và vị ngọt thay đổi theo từng gốc. Chính đặc tính ấy khiến trái khó đi chung trong một lô hàng xuất khẩu, nhưng lại giữ những hương vị riêng mà người trồng lâu năm nhận ra ngay khi nếm.

Nông dân K'rông Pắk (Đắk Lắk) thu hoạch sầu riêng niên vụ 2026. Ảnh: Mai Đình Thọ - TTXVN phát

Nông dân K'rông Pắk (Đắk Lắk) thu hoạch sầu riêng niên vụ 2026. Ảnh: Mai Đình Thọ - TTXVN phát

Ông Thọ gọi cơm dẻo, béo, vị ngọt đến chậm của cây hạt là "vị sầu riêng ngày xưa". Người dân Krông Pắc trồng Dona để bán, nhưng nhiều nhà vẫn chừa lại vài cây hạt để ăn. Những gốc cây ấy không cạnh tranh với vườn hàng hóa. Chúng giữ ký ức gia đình và nguồn vật liệu bản địa cần được khảo sát, đánh giá trước khi mất dần trong quá trình thay giống.

Đón các vị khách là thương nhân từ Trung Quốc, ông Thọ từng mời họ nếm cả sầu riêng hạt và Dona, Ri6, Musangking. Những vị khách thích vị béo, dẻo của cây hạt, hỏi kỹ về tuổi cây và cách người dân giữ giống.

Nhưng khi bàn hợp đồng, họ vẫn chọn Dona vì chất lượng phù hợp thị trường, trái đồng đều, dễ phân loại, đóng gói và tính sản lượng. Câu chuyện ngay trên bàn thử quả cho thấy ranh giới khá rõ: cây hạt giữ vị riêng của khu vườn; giống ghép đáp ứng cách thị trường mua bán hàng hóa.

Đưa các giống ghép như Dona, Ri6 vào vườn, người trồng giải được bài toán mà cây hạt để lại. Cây ghép giữ đặc tính của cây đầu dòng, cho trái và thời gian thu hoạch tương đối đồng đều.

Doanh nghiệp nhờ đó có thể đặt yêu cầu về hình thức, tỷ lệ cơm, độ chín và khả năng bảo quản; nhà vườn cũng tính được sản lượng, thời điểm cắt và đầu ra. Sầu riêng "chuyển đổi trạng thái" từ "kép phụ" thành "kép cánh".

Gắn với bước chuyển ấy là ông Nguyễn Phú Cường, nguyên Giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ Sinh học Dona Techno (thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũ). Người trồng gọi ông bằng cái tên "Cường Dona".

Đoàn thương nhân từ Hà Nam, Trung Quốc thích thú với cây sầu riêng trăm tuổi, "Người gác gió" đi qua thế kỷ, tại xã K'rông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN 

Đoàn thương nhân từ Hà Nam, Trung Quốc thích thú với cây sầu riêng trăm tuổi, "Người gác gió" đi qua thế kỷ, tại xã K'rông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN 

Theo ông Mai Đình Thọ, ông Cường đưa giống Dona lên Tây Nguyên, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật để người dân tạo những vườn cây có năng suất, chất lượng ổn định hơn, cùng nông dân thay đổi cách sản xuất, hướng trái sầu riêng về thị trường từ hơn 20 năm trước.

Nhiều năm gắn bó với cây sầu riêng, ông Cường bất ngờ đột quỵ tại sự kiện tôn vinh cây sầu riêng - một hội nghị trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc và qua đời sau đó. Những vườn sầu riêng Dona tiếp tục mở rộng trên đất Krông Pắc, lưu dấu công việc ông Cường đã làm.

Mở rộng qua nhiều mùa vụ, Đắk Lắk hiện có khoảng 45.000 ha sầu riêng; sản lượng năm 2026 dự kiến hơn 544.000 tấn. Con số ấy tạo khoảng cách rất xa với những hàng cây chắn gió ở CADA, nhưng không cắt đứt mạch cũ.

Đứng bên cà phê để chắn gió, sầu riêng từng nhận một phần đất nhỏ ở rìa vườn suốt một thế kỷ, cây đã bước vào giữa đời sống Krông Pắc, dựng nên nhà cửa, mùa thu hoạch và cả những cuộc gặp gỡ với thị trường bên ngoài. Trong khu đồn điền cũ, các tán cây già vẫn đâm chồi, ra quả, và giữ lại câu chuyện tại chính nơi bắt đầu.

Ngọc Minh – Kha Phạm/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tram-nam-sau-rieng-dak-lak-bai-1-nguoi-gac-gio-di-qua-the-ky/432582.html