Trận lũ lụt ở Tây Bắc Thái Bình Dương tồi tệ đến mức nào?
Lũ lụt và sạt lở đất đã tàn phá nặng nề bờ biển phía Tây của Canada và Mỹ chỉ vài tháng sau đợt nắng nóng kỷ lục, tăng thêm cảnh báo về tình hình ngày càng tồi tệ của biến đổi khí hậu.
Điều gì đang diễn ra?
Tây Bắc Thái Bình Dương là khu vực duyên hải nằm ở phía Tây của Bắc Mỹ. Các thành phố lớn nhất của khu vực là Vancouver, British Columbia (Canada); Seattle, Washington và Portland, Oregon (Mỹ).
Từ tháng 9, những cơn bão lớn đã đổ lượng mưa kỷ lục xuống các vùng đầm lầy của tỉnh British Columbia (Canada) và bang Washington (Mỹ).
Hàng nghìn người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa, những người khác bị mắc kẹt trên những con đường bị cắt đứt do nước lũ và sạt lở, một số thị trấn bị cắt điện hoàn toàn. Bùn đất và lở đất đã phá hủy nặng nề các tuyến đường cao tốc chính. Thủ hiến British Columbia John Horgan đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 17/11, đồng thời triển khai lực lượng quân đội để giải cứu những người còn mắc kẹt.
Cảng Vancouver, cảng lớn nhất ở Canada, đã buộc phải đình chỉ tất cả các tuyến đường sắt, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã căng thẳng. Bản thân thành phố này cũng bị cắt đứt hoàn toàn với phần còn lại của Canada. Ít nhất một người được xác nhận đã thiệt mạng và vô số người khác vẫn trong tình trạng mất tích.
Tại Abbotsford, thị trấn 160.000 dân nằm ở phía Đông của Vancouver, nhiều nông dân đã phớt lờ lệnh sơ tán của chính quyền và cố gắng cứu vật nuôi khỏi vùng nước dâng trong tuyệt vọng, họ dùng dây thừng buộc quanh cổ bò và kéo chúng lên những vùng đất cao hơn.
Tại sao trận lũ lụt lại tồi tệ đến thế?
Khu vực này đã phải hứng chịu những trận mưa lớn bất thường kể từ tháng 9, một nhà khí tượng học đã gọi chúng là “cuộc diễu hành của các cơn bão”. Mưa rơi ngày càng nhiều hơn mức bình thường ở thành phố Bellingham thuộc bang Washington trong cả tháng 11.
Trận lũ lụt lịch sử này là hệ quả của sự kết hợp giữa lượng mưa lớn và “dòng sông khí quyển”. “Dòng sông khí quyển” được biết đến là một dải mây lớn dày đặc, nếu so sánh chiều rộng và độ dài thì nó giống như một con sông lớn vắt ngang trời, mang theo lượng hơi nước lớn hơn những đám mâу thông thường. Lượng nước đó đủ để nhiều thành phố ngập úng trong khoảng thời gian dài.
Nhà khoa học về bão Jeff Masters đã mô tả hiện tượng này giống như “một dòng sông trên bầu trời, một đường ống vận chuyển lượng lớn hơi nước ra khỏi vùng nhiệt đới”.
Tình trạng ngập lụt thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn do khai thác gỗ tràn lan, ảnh hưởng đến độ ổn định của sườn dốc, tốc độ nước hấp thụ vào lòng đất và khả năng giữ đất trong hệ thống rễ. Không có cây cối, mưa lớn có thể cuốn trôi một lượng lớn phù sa vào các hệ thống nước gần đó, làm nghẹt các con lạch và suối và khiến chúng nhanh chóng tràn vào khu vực dân cư.
Nguy cơ sạt lở đất cũng tăng cao do cháy rừng mùa hè trong khu vực. “Có một mối liên hệ rất rõ ràng giữa một vụ cháy rừng xảy ra và nguy cơ sạt lở đất”, kiểm lâm Thomas Martin đưa ra cảnh báo. “Nếu bạn đốt nhiều cây cối, cỏ và cây bụi, sẽ có ít sinh vật sống hơn để ngăn chặn dòng nước. Nó sẽ chảy trực tiếp với tốc độ lớn ra khỏi ngọn núi. Hơn thế nữa, hỏa hoạn có thể làm cho đất khô, không còn khả năng thấm nước nên lượng nước chảy ra sẽ càng nhiều hơn”.
Điều gì đã xảy ra trong khu vực này vào mùa hè?
Cơn bão đang đổ bộ vào cùng một khu vực mà chỉ 5 tháng trước đã hứng chịu một đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt, gây ra những đám cháy rừng hủy diệt những cánh rừng lớn. Vào tháng 6, thị trấn miền núi nhỏ Lytton đã ghi nhận mức nhiệt độ 49,6 độ C, đẩy lùi kỷ lục nhiệt quốc gia của Canada.
Nhiều đồn cảnh sát và bệnh viện đã báo cáo số người thiệt mạng do nắng nóng tăng vọt, lên tới 486 người ở tỉnh British Columbia và hàng chục người khác ở phía nam biên giới. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi và nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các ca đột tử là do sốc nhiệt.
Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt là hệ quả từ một “vòm nhiệt” mở rộng trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Mặc dù không phải là một thuật ngữ chính thức, nhưng “vòm nhiệt” dùng để chỉ một hiện tượng thời tiết được tạo ra khi áp suất cao trong bầu khí quyển phía trên hoạt động như một loại nắp, ngăn không khí nóng thoát ra ngoài. Kết hợp với nhiệt độ cao vốn có trong mùa hè đã làm cho không khí nóng chìm xuống bề mặt, gây ra mức nhiệt nóng cực độ.
Mối liên hệ với cuộc khủng hoảng khí hậu
Các nhà khoa học đã phân tích đợt nắng nóng trong khu vực phát hiện ra rằng, biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến thời tiết khắc nghiệt có khả năng xảy ra cao hơn ít nhất 150 lần. Đề cập đến cả đợt nắng nóng và các cơn bão, Joe Boomgard-Zagrodnik, một nhà khí tượng học nông nghiệp tại Đại học Bang Washington, đã nói với đài NBC: “Thời tiết thường rất nóng và khô vào mùa hè, và công tắc này đã bị đảo lộn. Chúng chắc chắn phù hợp hơn với những gì mà các mô hình khí hậu thể hiện về tương lai của khu vực này - mùa hè nóng hơn, khô hơn và mùa đông ẩm ướt hơn”.
Khi khí hậu ấm lên, các nhà khoa học dự đoán rằng các "dòng sông khí quyển" sẽ hình thành liên tiếp và nhanh hơn, phát triển dữ dội hơn, trở nên dài hơn, ẩm ướt hơn và rộng hơn. Theo cơ quan môi trường Canada, đã có năm con sông trong khí quyển vào mùa này, một dấu hiệu rất bất thường.
Cách mà những đám cháy mùa hè làm trầm trọng thêm tình trạng trận lũ lụt vào mùa đông là một ví dụ điển hình về thảm họa khí hậu hỗn hợp.