Trần Ngọc Mỹ, biển cứ sóng rồi biển sẽ lặng yên...
Trần Ngọc Mỹ là nhà thơ trẻ của Đất Cảng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh hoạt tại Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng. Chị vừa chạm tuổi 40, đã xuất bản 9 tập thơ. Ngoài thơ, trường ca, chị còn viết văn xuôi, truyện ngắn, tản văn.

Bìa Xuyên qua giấc mơ (Trường ca) của nhà thơ Trần Ngọc Mỹ. Ảnh: NVCC
1. “Tại sao tôi lại làm thơ và sau mười năm, vẫn ở lại với thơ?”. Trần Ngọc Mỹ tự vấn. “Những lúc tôi cặm cụi gõ chữ chẳng khác gì tôi cặm cụi, tỉ mẩn kết những cánh hoa”. Đó là lúc chị cảm thấy được “thỏa sức, say mê nhặt nhạnh, đan xen, cắt tỉa, thêm thắt biết bao bông hoa cô đơn và hạnh phúc”.
Hai “bông hoa” mà nhà thơ Trần Ngọc Mỹ hoàn thành đầu năm 2025 đó chính là Ngày sẽ trôi - tập thơ và Xuyên qua giấc mơ - trường ca. Ngày sẽ trôi gồm 70 bài thơ, được chia thành 4 phần; Xuyên qua giấc mơ gồm 6 chương. Là người trẻ nhưng Trần Ngọc Mỹ viết nhiều về đề tài hậu chiến, dĩ nhiên cảm thức khác biệt.
Ở tập thơ Ngày sẽ trôi có 14/18 bài của phần “Chạm núi”, chị viết về hậu chiến, người lính và chiến trang cách mạng, biên giới, hải đảo. Trần Ngọc Mỹ tự hỏi: “Có phải nhà văn là con kiến đốt đốt vào khoảng trống / vang lên thanh âm cuộc sống rối rắm này / hay nhà văn là con ong vò vẽ dựng thành quách thật đầy / lâu đài kỳ quái theo trí tưởng tượng tự do”, (Nghĩ trong lúc viết).
Nhà thơ hơn ai hết, sở hữu nỗi buồn. W.Shakespeare (1564 - 1616) từng quả quyết: “Môt người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với những nỗi buồn đó”. “Khả năng đối phó” the cách nói ấy, của nhà văn là biến thành “con kiến đốt”, trước hết trang viết của mình.
Trần Ngọc Mỹ biết sống với thời gian đa chiều, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi thứ đều hiển thị, kết nối trong tâm hồn chị. Nguyễn Trọng Hoàn từng cho rằng, thơ là tự sự của tâm hồn thì Trần Ngọc Mỹ là người giàu cảm xúc sống. Vì thế, Trần Ngọc Mỹ không chỉ viết về hôm qua, mà cả hôm nay. Trong Ngày sẽ trôi có 6 bài thơ chị viết về cơn bão khủng khiếp Yagi, năm 2023, với lòng tin “Bông hoa sẽ thơm nở đón mùa”, (Dư âm).
Nhà văn Nga, Shaklovsky (1893 - 1984), từng quả quyết: “Mục đích của nghệ thuật là làm cho con người khôi phục lại cảm xúc đối với cuộc sống”. Trần Ngọc Mỹ quan niệm: “Sự trống rỗng thuộc về cảm giác”, (Dư âm); có lẽ vì thế Xuyên qua giấc mơ ra đời.
2. Chương I của trường ca Xuyên qua giấc mơ có tên “Lời ký ức” và được tác giả phân chia thành 3 đoạn/ mục (tạm gọi như thế) gồm “Khúc rời về bố”, “Khúc rời về mẹ” và “Bài học từ cây”.
“Nhập nhòa ánh sáng khua / nơi căn phòng thân thuộc / thước phim đang tua lại đời mình”, Trần Ngọc Mỹ bắt đầu với “Lời ký ức”, trong khung cảnh vừa hiện thực đời sống, vừa hiện thực huyền ảo (với thơ) như thế; nơi có “nụ cười thơm trái thị / hồn nhiên lấp lánh chín vàng”, thuần khiết, thánh thiện.
“Bố bảo hòa bình hôm nay / đánh đổi bằng máu xương đồng đội / bố bảo Việt Nam xanh lên ngợp lối / nhờ mồ hôi nước mắt mấy mươi mùa bão giông / thấm đẫm tầng tầng đá sỏi / biết bao tấm gương tận tụy hy sinh...”, (trang 12). “Người bố” trong những “Khúc rời về bố” là cựu biến binh, dâng hiến những năm tháng tuổi trẻ vì độc lập, tự do của đất nước.
Kí ức hay những năm tháng hào hùng của người lính khiến ông vừa tự hào, vừa day dứt: “chiến tranh đã lùi xa / vết thương còn day dứt ký ức bố / có ngọn lửa không bao giờ tắt / có nỗi đau thành sẹo, không được khép quên”, (trang 13).
Với mẹ, người phụ nữ ở hậu phương lại khác, chịu bao thiệt thòi cùng thế hệ “mẹ xoải bơi giữa chợ sớm tất bật / quáng quàng chạy đua cuộc mưu sinh”, “năm vùn vụt cuốn năm / cánh đào rụng rơi son trẻ”. Đó là người mẹ Việt Nam, cuộc đời sinh ra họ để dâng hiến “làm gì cũng nghĩ đến con / chắt chiu xây đắp tổ ấm nhỏ / để bóng mát bốn mùa che chở / dịu dàng mở lối con”. (trang 18).
Đọc Chương I “Lời ký ức”, đọc giả dễ dàng nhận ra người “con” có những năm tháng tuổi thơ được bao bọc trong khung trời thật đẹp, thiên nhiên trong trẻo, yên lành của làng quê, bình dị mà thương mến. Từ hình ảnh người bố yên chiều cõng con nhong nhong đến người mẹ tận tụy, lam lũ nhưng luôn dịu dàng, hát hay, khâu vá giỏi. Được sự che chở của hai chiếc bóng bao dung ấy, ký ức người con ăm ắp hạnh phúc. Cuộc sống vốn chứa đựng những thay đổi, bố mất sớm, “bố về bên kia rồi / mẹ dò dẫm vượt đêm / trụ cột vững vàng”.
Người con cũng sớm thiếu vắng tình cảm: “Con lớn lên / cùng cây xanh trước cửa nhà mình”, nhận được nhiều bài học từ khu vườn thân thuộc. Cái cây, bông hoa, con kiến, con chuồn chuồn và cả bão táp, mưa sa...đều dựng lên câu chuyện hay gửi gắm bài học nào đó về cuộc đời.
“Lời ký ức” gợi cho người đọc cảm xúc phi thời gian; với từng độc giả cụ thể, đọc ở một thời điểm cụ thể sẽ tiếp nhận được cảm xúc phi thời gian cụ thể. Nếu như thơ là kết quả của sự sáng tạo khi nhà thơ biết vịn vào cô đơn thì đọc thơ /hay trường ca, vì thế cũng là quá trình cá nhân hóa, “cụ thể hóa” theo cách nói của nhà triết học Ba Lan, Roman Ingarden (1893 - 1970).
Chương II, có tên “Ý nghĩ” gồm 65 câu thơ, có 9 tiếng tác giả gọi mẹ, 2 lần nhắc đến bố; trong đó có 2 lần dùng điệp từ “Mẹ ơi mẹ”. Không gian, thời gian nghệ thuật trong Chương II thật đẹp, có bốn mùa hoa lá, tiếng chim, mùi, vị, con thuyền, dòng sông....đủ để đủ để hoài niệm, ước ao.
Trần Ngọc Mỹ là nhà thơ dẫu khi tự sự cùng ký ức, vẫn có những câu thơ bật lên vẻ đẹp mỹ triết, từ thiên nhiên đến cuộc đời. “Mỗi trang sử con đọc / như chiếc cầu nối mình với ông cha”, (trang 12); “lẽ sống không đậu ở điều kỳ vĩ / lẽ sống hiện thị trong đối đãi hàng ngày”, (trang 15); “bông hoa nhỏ dạy con hiểu mùa xuân / đẹp biết mấy cũng là hữu hạn”, (trang 20); “tình yêu thiêng liêng là tình yêu xứ sở / và mát lành che chở cho con / suốt cuộc đời là mẹ, là cha”, (trang 30).
Chương III, có tên “Trên đường”; Chương IV, có tên “Thời ta sống”; Chương V có tên “Những cuộc gặp gỡ”; Chương VI có tên “Tỉnh giấc” – tiếp tục là những cung bậc kế tiếp về giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tác giả luôn có mẹ: “mẹ cúi xuống ôm lấy mái đầu xanh / mẹ thì thầm lời đất đai dịu ngọt”, (trang 58). Đó là giấc mơ dài để tìm ra chính tâm hồn mình, giấc mơ đẹp đẽ, nhân bản.
“Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ”, cách đây 5 thế kỷ, Hans Sachs, nhà thơ, nhà soạn nhạc người Đức đã nói như vậy. Xuyên qua giấc mơ của Trần Ngọc Mỹ là một giấc mơ dài, ám ảnh tác giả.
Trần Ngọc Mỹ gốc Hải Dương nhưng lớn lên và lập nghiệp ở Hải Phòng. Trong dòng chảy của ký ức của tác giả có những năm tháng đáng tự hào của thành phố Cảng.

Nhà thơ Trần Ngọc Mỹ. Ảnh: NVCC
Hải Phòng là vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời, cái nôi của người Việt cổ; nơi có bề dày văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa miền biển; truyền thống chinh phục thiên nhiên, dựng nước và giữ nước... xứng danh Đất cảng Anh hùng. Trần Ngọc Mỹ tự hào về thành phố “Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán / Lê Đại Hành đánh tơi bời quân Tống / Hưng Đạo Đại Vương chống phá Mông Nguyên / các chương lịch sử dồn dập tái hiện / lòng con trỗi dậy niềm tự hào dân tộc”, (trang 70).
Nay Hải Phòng đang tiến về phía biển, vươn mình trong kỷ nguyên mới.
...
mẹ vẫn bảo
sống nơi nào nhớ khắc ghi lòng
tạ ơn linh hồn đất đai cây cỏ
màu xanh quen lọc không khí mà thở
thắp nụ cười chào ngày mới sáng tươi
(Về lại thành phố, trang 82)
Đi qua giấc mơ, Trần Ngọc Mỹ nhận ra, “nếu chúng ta có thể cố gắng cùng nhau / vun trồng kỷ niệm đẫm đầy sức sống / niềm tin sẽ nuôi trái tim không héo / nụ cười năm tháng chẳng mòn”, (trang 82). Để kỷ niệm đẫm đầy sức sống, chị xác tín: “Con sẽ dành tình yêu trọn vẹn cho những đứa trẻ / như cách bố mẹ thắp lửa trong con / con lại trao một phần ký ức đời mình / ươm hạt mầm bình yên be bé / qua bao mùa nắng mưa / sinh sôi tán rộng / giữa cuộc đời nhiều gió lộng / những đứa trẻ biết mình sẽ phải bấu víu vào đâu”, (trang 83).
Văn là người, thơ càng như vậy, theo Trần Ngọc Mỹ, ý tưởng trường ca Xuyên qua giấc mơ bắt đầu từ những kí ức đẹp về tình yêu thương của chị với cha mẹ, quê hương; từ sự hy sinh của ông cha, hun đúc lên sức mạnh cho hiện tại. Thông qua trường ca, chị hy vọng mỗi người có được tâm hồn vừa tràn ngập yêu thương, vừa mạnh mẽ, dám đối diện với mọi khó khăn, bất trắc trong cuộc đời của thời đang sống sống, xoa dịu được những lo âu có niềm tin với tương lai.
Thời gian có thể hủy hoại các lâu đài, cơn bão Yagi có thể đập vỡ những con đê chắn sóng, kè biển Đồ Sơn nhưng lại làm giàu những vẫn thơ. Và, dẫu “biển đời thăm thẳm không cùng”, (trang 88), dẫu “vết thương còn day dứt ký ức bố”, (trang 13)... nhưng thơ ca có giá trị đối với đời sống, con người biết vịn vào sự tử tế do thơ ca mang đến. Đó cũng là thông điệp của Xuyên qua giấc mơ.
3. Trần Ngọc Mỹ là nhà thơ trẻ của Đất Cảng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh hoạt tại Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng. Chị vừa chạm tuổi 40, đã xuất bản 9 tập thơ. Ngoài thơ, trường ca, chị còn viết văn xuôi, truyện ngắn, tản văn.
Tôi gọi những quan niệm của Trần Ngọc Mỹ là tự bạch nghề nghiệp và là hạnh phúc. “Tôi muốn chia sẻ những bông hoa hoàn thành, bởi người chịu được cô đơn đến mấy, thì vẫn mong muốn nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của ít nhất một ai đó. Tôi cũng hi vọng, những bông hoa của mình thực sự mang lại giá trị cho ai đó chạm vào. Và cứ còn một người hướng ánh mắt về hoa hay đọc thơ của tôi, thì tôi vẫn còn động lực để dám chia sẻ thơ”.
Theo nhà văn, TS. Ngô Tự Lập, “Tác giả sáng tác một văn bản mà anh ta/ chị ta hình dung sẽ là một bài thơ, nhưng thật ra chỉ là một bài thơ theo đúng nghĩa khi có người đọc nó”. Tưởng “xưa như trái đất”, nhưng rất tiếc điều này, người ta nhận ra cách đây không lâu.
Một bài thơ hay trường ca, khi được tác giả giới thiệu thì cái “cá nhân hóa” ấy đã có một đời sống độc lập với tác giả. Điều này tùy thuộc vào khả năng đánh thức cảm xúc người đọc của văn bản. Với quán chiếu này, Trần Ngọc Mỹ đã có những thành công.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tran-ngoc-my-bien-cu-song-roi-bien-se-lang-yen-a29014.html