Trần Ngọc Mỹ: Thong thả, an nhiên tìm mình trong đời sống

Trần Ngọc Mỹ viết rất chăm chỉ, đều đặn xuất hiện trên các báo, tạp chí, diễn đàn văn học nghệ thuật uy tín từng bài thơ, từng chùm thơ chất lượng.

Người hãy đến đây!

Người hãy đến đây!

Nhen lên một nhúm lửa

Cho môi em thẫm đỏ

Cho má em hồng đào

Cho lách tách rộn nhịp trái tim yêu

Núi rừng nghiêng ngả xanh lên

(Hãy đến đây)

Tôi biết Trần Ngọc Mỹ đã lâu đọc thơ của bạn ấy cũng nhiều từ ngày biên tập thơ Văn nghệ Quân đội năm 2014 đến nay. Ở các trại viết, Trần Ngọc Mỹ luôn rất chừng mực và kín đáo, càng ít phát biểu trên các diễn đàn văn chương chữ nghĩa. Cứ lặng lẽ công tác và sáng tác, lựa chọn tự nhiên, thơ cũng như người.

Nhưng Trần Ngọc Mỹ viết rất chăm chỉ, đều đặn xuất hiện trên các báo, tạp chí, diễn đàn văn học nghệ thuật uy tín từng bài thơ, từng chùm thơ chất lượng. Điều này quả thực không dễ dàng. Trần Ngọc Mỹ đã xuất bản các tập thơ: Khát những mùa yêu; Ban mai của bé; Bài thơ vỗ cánh; Quay chậm; Những ngày không quên; Ngày sẽ trôi; Xuyên qua giấc mơ;… đã cho thấy sức lao động nghiêm túc và con đường thơ ca dài rộng đang mở ra với Trần Ngọc Mỹ. Thơ ca luôn có lý lẽ riêng như đất đai nguồn cội mãi mãi là nền tảng vững vàng để mỗi ngòi bút trưởng thành. Người không phụ đất đất sẽ chẳng phụ người. Thời gian bao giờ cũng là thước đo công tâm, neo đậu những gì còn lại, nhất là đối với thơ. Thơ Trần Ngọc Mỹ phải nói rằng từ những bài đầu tiên của hơn mười năm trước đến hôm nay đều nhất quán ở giọng điệu, nhất là câu chữ, hình ảnh luôn thân thuộc, gần gũi và cái cách diễn đạt nó ra cũng hết sức giản dị, chân thành. Tự lượng sức mình. Tự biết rằng có những chữ không ở một tầm tài hoa khí phách hãy tạm nhìn từ xa, đợi lúc thuần thục am tường mới dùng cũng chưa muộn. Chữ phải là chữ của mình. Lời thơ cũng vậy mà ý thơ càng như vậy. Vay mượn tình ý, chữ nghĩa, cấu tứ, cố với kiễng chân, cố ôm đồm tất cả đều sẽ dễ làm trò cười cho thiên hạ. Tôi thấy dường như Trần Ngọc Mỹ đã tránh được những sự như trên mà thong thả, an nhiên đi tìm mình trong thơ, trong đời sống của mình.

Chầm chậm như hạt mầm tách vỏ

Để giữ ngực mình nhịp đập xanh non

(Ngày sẽ trôi)

Tất cả sẽ trở về im lặng

Như ngày sẽ cúi đầu trước mắt hoàng hôn

(Đừng khóc nhé em)

19 2

19 2

Từ điểm nhìn bên trong, Trần Ngọc Mỹ luôn tỏ ra chắc tay trong từng bài thơ, thậm chí từng câu thơ chính từ sự hiểu biết và nhất là tự hiểu chính mình. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Trái tim khối óc trước tiên phải hiểu được trái tim khối óc. Trần Ngọc Mỹ luôn biết giới hạn của mình ở đâu, và bởi vậy, chị càng hiểu được thơ ca trước tiên và trước hết là để thỏa mãn các tầng suy nghĩ, nhận thức, ước muốn và nhất là mong muốn thực hành những điều tốt lành trong cuộc sống. Thơ ca phải để con người sống với con người tốt hơn, yêu thương nhau hơn mới là điều quan trọng. Những ước nguyện ấy có rất nhiều trong thơ Trần Ngọc Mỹ. Và từ đó cất lên triết lý của riêng mình.

Bần thần cúi nhặt từng sợi tóc rụng

Một dòng sông trầm lặng chảy qua

(Phút nhặt sợi tóc rụng)

Trần Ngọc Mỹ trong thơ và Trần Ngọc Mỹ ngoài đời là mấy con người? Câu trả lời chắc chắn còn bỏ ngỏ. Đọc thơ thấy rõ ràng một Trần Ngọc Mỹ luôn đặt ra những phản biện sâu, nhiều câu hỏi như là hỏi chính mình, càng là hỏi tất thảy mọi người. Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ cất lên những câu hỏi mà còn phải có trách nhiệm trả lời từng câu hỏi không phải chỉ của riêng ta. Thơ ca chính là một cách thức vừa đặt ra những câu hỏi vừa đi tìm cách trả lời chúng với vô vàn đáp án. Người làm thơ sẽ như thế nào đây nếu cứ đặt ra câu hỏi mà không chịu trả lời, hoặc ngược lại thì sẽ ra sao? Thời gian gần đây, dường như thơ đã và đang đem đến cho chúng ta sự bất an nhiều hơn? Những chất vấn lương tâm và đạo đức. Những câu hỏi thường nhận về im lặng? Cả những sự vô tình cả những sự vô tâm. Thế sự mênh mang mà lòng người phân hóa, nhiều khi không rõ rệt một phương hướng nào cũng đang là những thách thức trong địa hạt thơ ca. Những điều như thế, hẳn nhiên sẽ có tác động lớn tới thơ Trần Ngọc Mỹ.

Nhưng rất lạ, dường như Trần Ngọc Mỹ đã biết cách vượt thoát ra khỏi những bùng nhùng để rành mạch với chính mình:

Nhưng em sẽ gói gọn em thôi

….

Thắp lại con tim nồng nàn ngọn lửa

Biết tha thiết yêu như cỏ dại khờ

(Trượt qua mọi triết lý)

Thời gian không chờ đợi chúng ta yêu nhau

Khi yêu nhau ta quên thời gian gõ cửa

(Ghi nhanh)

Chính vẻ đẹp cuộc sống, vẻ đẹp của lao động, của tự nhiên trong thiên nhiên rộng lớn luôn cho chúng ta sự gặt hái bất ngờ. Thơ phải đến đích là đời sống và cũng phải bắt đầu từ đời sống. Đời sống hôm nay dẫu chuyển động nhanh chậm như thế nào, những hiện hình không đáng có, thậm chí là hố gai miệng vực của chính con người tạo ra nhằm vào nhau vẫn diễn ra thì chúng ta càng phải mạnh mẽ, đường hoàng bước vượt qua. Tôi luôn ngạc nhiên ở những sự vượt qua ấy trong thơ Trần Ngọc Mỹ.

Đầu quý I năm 2025, cầm trên tay tập trường ca "Xuyên qua giấc mơ", tôi lại thấy một sự trưởng thành khác, một vẻ đẹp khác của Trần Ngọc Mỹ. Đã thấy ở trong đó sự vâm váp, sù sì và nhất là chiều sâu nội tâm, những ngẫm ngợi đã được khái quát, được đưa ra thành thông điệp của một tác giả đương độ chín. Đã có sự phản biện quyết liệt hơn, những câu hỏi riết gióng hơn ở trong thơ:

Mỗi dự án chắp vá nhường kia

Bình minh sẽ chết trước khi mặt trời mọc

Như người đi trong đôi giày chật

Tòa nhà làm sao vững bền khi móng dựng qua loa

Nhịp thơ trong "Xuyên qua giấc mơ" nhanh mạnh, dồn dập, luôn là những câu hỏi lớn về vấn đề của ngày hôm nay đã cho thấy không chỉ trách nhiệm của nhà thơ khi gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong đời sống mà cái chính yếu là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề trên như thế nào. Dẫu đây không có quyền hạn, cũng chẳng thể có quyền năng cho mỗi nhà thơ nhưng để đối diện với nó, đặt nó ra một cách thẳng thắn cũng là cách đánh thức lương tri và đòi hỏi trách nhiệm của mọi người với đời sống vật chất và tinh thần của chúng ta, nhất là con cháu chúng ta chính là dũng khí của người cầm bút hôm nay trong đó có nhà thơ Trần Ngọc Mỹ.

Trong tường ca "Xuyên qua giấc mơ", các nền tảng lịch sử với dư âm hào sảng của nó đã xuất hiện giúp trường ca cân bằng hơn, có thêm điểm tựa và điểm nhìn, đó cũng là điều đáng ghi nhận của Trần Ngọc Mỹ:

Lừng lẫy Bạch Đằng Giang khai mở

Thảng nghe tiếng gươm đao mạnh mẽ ầm ào

Vang vọng từ mặt đất vũ điệu uy linh

Ngô Quyền đại phá Nam Hán

Lê Đại Hành đánh tơi bời quân Tống

Hưng Đạo Đại Vương chống phá Nguyên Mông

Các chương lịch sử dồn dập tái hiện…

Là người viết tiểu thuyết lịch sử, tôi hiểu được điều mà Trần Ngọc Mỹ muốn nhắc đến không chỉ là những võ công, địa danh, danh nhân đã đi vào sử sách mà cái sâu xa hơn, thông điệp chị muốn đặt ra chính là chúng ta phải làm gì để nối tiếp tiền nhân trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Là một nữ thi sĩ, dù có đi đâu Trần Ngọc Mỹ vẫn quay về bản chất nữ tính của mình. Và cái kết của trường ca Xuyên qua giấc mơ cũng không ngoài phẩm tính ấy:

Đi đâu, rồi cũng quay về tuổi thơ hò hẹn

Như cau già ngả bóng trước bình minh

Dạy con mèo ngoan bài học khôn lớn

Nó miệt mài vồ, xoay, đuổi bắt

Học cách leo cao tít tắp với trời

Sau tất cả trơn trượt ru mình nằm phơi

Thiêm thiếp êm đềm một buổi nắng…

Đó cũng là những điều đáng ghi nhận, trân trọng, cảm ơn đời sống của nữ thi sĩ nơi phố cảng Hải Phòng.

PHÙNG VĂN KHAI

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tran-ngoc-my-thong-tha-an-nhien-tim-minh-trong-doi-song-10301329.html