Trăn trở của cô giáo đứng lớp ở vùng khó
Mỗi mùa tựu trường đến, tiếng trống khai giảng lại rộn vang khắp mọi nẻo đường quê hương. Với tôi, một cô giáo trẻ vừa nhận công tác ở vùng khó khăn, mùa tựu trường mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, xen lẫn tự hào, lo lắng và cả những trăn trở day dứt.
Giữa núi rừng còn đẫm hơi sương, tôi đã cùng 32 em học sinh lớp 1 và lớp 2 nhỏ bé của điểm trường số 1 thôn 6, xã Trà Vân không khỏi bồi hồi, xúc động đi qua mùa khai giảng của năm học mới.
Ngôi trường lợp mái tôn đơn sơ, điều kiện đi lại còn khó khăn cách trở, nhưng trong mắt các em lấp lánh niềm vui bởi cô trò sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình tri thức mới.

Điểm trường lợp mái tôn đơn sơ, nằm lưng chừng núi, nơi chỉ có học sinh lớp 1 và lớp 2 theo học.
Nhìn các em với đôi dép đã mòn, chiếc áo trắng đã ngả màu nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười trong ngày khai giảng, tôi vừa thương vừa càng thêm quyết tâm. Tiếng trống ở điểm trường lẻ vang lên, đối với chúng tôi, đó là âm vang của hi vọng, của niềm tin. Tôi mong rằng, từ nơi núi rừng này, những mầm non sẽ lớn lên, sẽ có tri thức để tự tin bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia và quay về dựng xây quê hương mình.

Đường lên trường thật khó khăn. Ngày mưa, các cô giáo phải cuốc bộ từ 3-4 giờ mới vào đến nơi.
Tôi thấy mình nhỏ bé nhưng cũng thấy vinh dự vô cùng. Bởi lẽ, giữa những khó khăn thiếu thốn từ sách vở, áo quần đến bữa cơm hằng ngày, cô trò vẫn miệt mài với những con chữ, với hi vọng góp một phần nhỏ bé để viết tiếp câu chuyện giáo dục vùng khó.
Khó khăn tiếp thêm động lực
Tôi nhớ, ngày đầu tiên đặt chân đến điểm trường đã không khỏi bỡ ngỡ trước những khó khăn nơi đây.
Ngôi trường nằm cheo leo bên sườn núi, con đường gập ghềnh, vách núi dựng đứng, phía dưới là con suối chảy xiết. Khác xa những mái trường nơi phố thị, trường ở đây chỉ vẻn vẹn 3 phòng học cấp bốn cũ kỹ, vách gỗ sơn vàng đã bạc màu, mái tôn loang lổ gỉ sét. Quanh trường là núi rừng bao la, xanh thẳm và tĩnh lặng.

Ngày nắng không sao, ngày mưa lớp học cũng bị nước giọt ướt cả bàn giáo viên, học sinh.
Con đường đến trường của cô giáo dài bằng 3 đến 4 tiếng băng rừng lội suối, nhưng tình thương trò luôn là động lực để bước tiếp. Nơi không có điện, không có sóng điện thoại, mọi việc dạy và học dường như đều trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Trên con đường nhỏ dẫn vào trường, từng gương mặt học trò hiện lên với bao háo hức xen lẫn rụt rè khiến tim tôi run lên vì thương, vì trách nhiệm.
Là một cô giáo trẻ, tôi hiểu con đường phía trước còn nhiều gian nan. Nhưng chính sự hồn nhiên, tình cảm của học trò đã tiếp thêm cho tôi động lực. Tôi mong mình sẽ không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người chị, người mẹ, người bạn đồng hành, để mỗi ngày đến trường với các em đều trọn vẹn niềm vui.

Lắm khó khăn nhưng nụ cười học trò là động lực để các cô giáo trẻ cố gắng ngày đêm gieo chữ.
Tôi thương các em, những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng, thiếu thốn đủ bề, thậm chí chưa một lần biết đến ánh đèn điện hay tiếng chuông báo thức của điện thoại.
Ở nơi không có điện, không có sóng điện thoại, việc dạy và học đối với chúng tôi là vô cùng khó khăn. Ban ngày tranh thủ ánh sáng tự nhiên để học, tối đến cô trò cùng nhau nhóm bếp lửa, tận dụng ánh sáng leo lét để ôn bài.
Có những hôm trời mưa gió, mái tôn dột nước, lớp học ẩm ướt, nhưng học trò vẫn ngồi chăm chú lắng nghe, viết chữ bằng cả sự kiên trì. Những lúc ấy, tôi càng thấm thía sự quý giá của tri thức, càng thương những tâm hồn bé nhỏ đang khát khao học tập.
Tôi mang theo trong mình nhiều ước mơ, làm sao có thể đem lại cho các em nhiều cơ hội hơn, mở mang tầm mắt hơn, để con chữ trở thành chiếc chìa khóa giúp các em bước ra khỏi bản làng nghèo khó.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên ở điểm trường lẻ xã Trà Vân.
Với mong muốn mình không chỉ mang đến những con chữ, mà còn mang đến cho các em niềm tin và hy vọng nên dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, tôi sẽ cố gắng hết sức để lớp học vùng cao luôn có tiếng cười, để những ước mơ nhỏ bé được nhân lên và nuôi dưỡng từng ngày.
Với tôi đây chính là ý nghĩa thiêng liêng nhất của nghề giáo gieo mầm tri thức giữa gian khó và đồng hành cùng các em trên con đường đi tìm ánh sáng của tương lai. Mùa tựu trường nơi vùng khó này, dù gian nan chồng chất nhưng có tình cô trò ấm áp, có nghị lực bền bỉ và những khát vọng trong sáng.
Chính từ gian khó ấy, niềm tin và tình yêu nghề trong tôi đó là lời nhắc nhở sâu sắc: gieo chữ ở nơi đâu cũng cao quý, và càng gian khó thì hạt mầm tri thức gieo xuống càng thêm quý giá.
Dẫu con đường còn lắm gian nan nhưng trong lòng tôi luôn đầy ắp niềm tin rằng, bằng tình yêu nghề và tình thương trò, cô trò nơi vùng cao này sẽ cùng nhau vượt qua mọi trở ngại. Chính các em học sinh đã tiếp thêm động lực cho cô giáo để cống hiến, tiếp tục với hành trình gieo chữ ở mảnh đất gian khó nhưng cũng đầy ý nghĩa thiêng liêng.
Cô Nguyễn Thị Liên, người dân tộc Ca Dong, tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 2021. Năm học 2025-2026, là năm đầu tiên cô được phân công chủ nhiệm lớp 1, điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân (Đà Nẵng). Điểm trường lẻ ở xa, đường sá không thuận lợi, mỗi lần về thăm nhà, cô Liên phải cuốc bộ 3 - 4 giờ mới đến trường dạy học.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tran-tro-cua-co-giao-dung-lop-o-vung-kho-post1776903.tpo