Trang thơ của nhà giáo
Các nhà giáo viết văn, làm thơ chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong những người cầm bút sáng tác văn chương ở Đồng Nai cũng như cả nước. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Đồng Nai cuối tuần trân trọng giới thiệu một số tác phẩm thơ của các nhà giáo.
Lời này tôi giảng cho em
Thương ơi đôi mắt học trò
Tròn sao như những chùm nho trong vườn
Tôi đi giữa nắng sân trường
Mà như đi giữa một vườn đầy nho
Các em cười nói vô tư
Cái môi chúm chím, cái nơ hồng hồng
Tôi là người đến sau cùng
Nên nghe trọn cả một vùng tiếng chim
Lời này tôi giảng cho em
Thầy tôi đã thức trọn đêm năm nào
Tóc thầy nay đã bạc phau
Để tôi nối tiếp nhịp cầu cho em
Lời này tôi thức nguyên đêm
Cho em yêu mến quê hương ngọt ngào
Yêu dòng sông với nhịp cầu
Con đê cha đắp, giàn trầu bà ươm
Lớn lên từ bát cơm thơm
Có công làng xóm chăm nom tháng ngày
Tình tôi gói trọn nơi đây
Tuổi quê hương nối thêm dài ước mơ
Các em là những vần thơ
Tôi đem dệt với bến bờ yêu thương…
LÊ TUẤN ĐẠT
Mái trường thân yêu
Tặng cô M. trước khi nghỉ hưu
Ngày mai tôi phải xa nơi này
mái trường thân yêu với bao nhiêu kỷ niệm
những buổi sáng rộn ràng
những hoàng hôn chiều tím
những vui buồn đầy ắp trái tim tôi…
Mới ngày nào tuổi hai mươi sôi nổi
đến với trường rạo rực những ước mơ
cô giáo trẻ vào nghề với bao nhiêu trăn trở
vì sự nghiệp trồng người, vì thế hệ mai sau…
Ngày mai tôi phải xa nơi này
xa các thầy cô, xa những người đồng nghiệp
gắn bó ba mươi năm, nay để người kế tiếp
những kỷ niệm đong đầy trước buổi chia xa…
Còn mãi trong tôi những tháng ngày qua
buổi khai trường tưng bừng sắc áo
đàn em nhỏ tung tăng chân sáo
khăn đỏ bay bay phấp phới giữa sân trường.
Còn mãi trong tôi những lớp học thân thương
trang giáo án lật qua trên bục giảng mỗi ngày
tấm bảng đen, bụi phấn nhẹ bay
ánh mắt thơ ngây của bao đàn em nhỏ
Hàng phượng vĩ hè về nở đầy hoa đỏ
những cây bàng rụng lá báo mùa thu
còn đó trong tôi những yêu thương ấp ủ
gắn bó đời tôi năm tháng đi về…
Ngày mai xa rồi
sao vẫn say mê
vẫn không muốn có phút giây tạm biệt
chẳng thể rời xa những thầy cô thân thiết
tôi gửi lại nơi này tất cả yêu thương…
HOÀNG ĐÌNH NGUYỄN
Trò chuyện với thanh xuân
Năm tháng trôi qua, ngàn vạn thứ đổi dời
Mưa cũng khác, nước mắt mình cũng khác
Nỗi đau cũ, đến một ngày bỗng nhạt
Mới hay lòng người, thương mấy cũng phôi pha
Nói mãi làm gì những chuyện đã qua
Không ai biết thứ mất đi là điều may hay vĩnh viễn là tiếc nuối
Nhưng chẳng phải sao em, có những thứ tuổi hai mươi chờ đợi
Đến một ngày, tay đã chợt buông rơi
Thanh xuân nói cho cùng, chỉ là một đoạn đường đủ nắng mà thôi
Dẫu có những ngày âm u, những đêm mưa chập chờn tưởng như đời mình không còn lối thoát
Nhưng đã đi qua đủ xa để mỉm cười khi ngoái đầu nhìn lại
Và thầm nói tiếng cảm ơn những vụng dại ngây ngô thuở mới bước vào đời.
Năm tháng vẫn trôi qua, ngàn vạn thứ đổi dời
Mưa cũng khác, nước mắt mình cũng khác
Nhưng hạnh phúc đôi khi kết tinh cả từ vị mặn
Sau những tháng ngày mưa nắng lẫn chơi vơi
Nếu được quay về năm tháng tuổi đôi mươi
Có thể sẽ vui, cũng có thể lòng sẽ buồn cho dù mình trẻ lại
Vì cuộc sống của chúng ta, có gì là mãi mãi
Và hạnh phúc sau cùng có thể vẫn đợi chờ đâu đó ở ngày mai.
ĐÀO NGUYÊN THẢO
Ngày chủ nhật
Gửi em bài thơ tình anh viết chiều nay
Về những ý nghĩ trong anh rất thực
Em của một ngày hồn nhiên chủ nhật
Không hẹn mà về giữa khúc nắng mùa thu
Anh băng qua cánh đồng đi về phía lời ru
Bất chợt gặp một lời ca quan họ
Ai như em đầu đình lấp ló
Tựa buổi đầu đi hát dưới trăng suông
Ngày ấy xưa xa chỉ còn lại nỗi buồn
Và mắt em giờ in hình dấu hỏi
Cho anh thành người bối rối
Khất mãi một đời chưa hết những tương tư
Bởi câu hát xưa đau nhói tận chừ
Mà gặp lại ngỡ như mình đã mất
Nếu như có một lời cảm ơn duy nhất
Anh xin cảm ơn ngày chủ nhật
Đã mang anh về phía có Niềm tin.
PHAN DANH HIẾU
Vườn thương
Một vườn rau xanh bên góc sân trường
Những bước chân qua dường như chậm lại
Một ngọn gió mềm lay nhành lá biếc
Chao nghiêng một thoáng hương đồng
Giữa những âm vang lời giảng cô thầy
Khoảng vườn xanh
lặng lẽ xanh
lặng lẽ
Chân trời mới hiện ra qua những trang sách mở
Rau cỏ thân gần gợi ấm những vị quê
Có em nhắc chuyện Trạng Bùng khi hàng bắp trổ hoa (*)
Có em thấy quả cà lại nhắc về mâm cơm Thánh Gióng (**)
Gặp cây rau chua có em rưng rưng nhớ bát canh bà nấu
Bà em nay đã hóa mây trời…
Vườn trường sớm nay chim ríu rít gọi đàn
Lòng cô reo vui câu “Đất lành chim đậu”
Ngày mai dẫu các em đến những phương trời xa lạ
Khoảng xanh mát vườn trường đậu mãi những niềm thương.
HẠNH VÂN
(*) Trạng Bùng (Phùng Khắc Khoan) được coi là người đầu tiên mang giống cây ngô (bắp) về trồng ở nước ta.
(**) Câu nói được dân gian truyền tụng về sức ăn uống phi thường của Thánh Gióng là: “bảy nong cơm ba nong cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông”.
Còn mãi dáng người
Kính tặng Người Thầy đầu tiên của tôi
1.
Con đường nào em qua
Trái ngọt sẵn dành cho tay vin cành hái quả
Đường cày tháng năm vất vả
Những sớm Thu, chiều Đông
Đón bước chân em thênh thang hồng
Thì em ơi!
Người âm thầm chẳng ngủ
Trên cánh đồng tri thức
Mỗi sớm mai
Cày vỡ lối hoang
Và từng hạt gieo
Từng hạt gieo
Nét phấn thẳng hàng
Nghiêng rót vào hồn
Vần thơ suy tưởng
Cho em hiểu
Đời cay - đắng - thanh - cao!
2.
Bến sông nào em qua
Người lái đò
Chưa mỏi tay chèo đưa đón
Chao nhẹ sóng
Tiếng lòng
Mùa sau…
Lại chuyến đò đưa…
3.
Mái trường nào em qua
Tìm về
Chốn thần tiên
Lớp vắng
Trường im
Khóc thơ ngây ngày ấy
Rơi rơi
Bụi phấn (*)
Bay nhòe…
4.
Thời gian!
Ai níu dòng nước chảy
Thơm hoài mực tím thuở thiếu thời
Cuốn bụi đời mờ mịt…
Còn mãi
Dáng Người dõi bước em đi…
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
(*) Thơ Đoàn Vị Thượng
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202411/trang-tho-cua-nha-giao-9ec41f6/