Trang thơ cuối năm âm lịch
'Ta vẽ mùa xuân mới/ Trên tờ lịch cuối cùng/ Mai trầm tư kết nụ/ Thở rung non cánh vàng';'Nghe thì thầm trong đêm/ Rừng Xuân mùa thay lá/ Đất trời đang trở dạ/ Sinh sôi ngàn chồi non'; 'Đi suốt một đời / con vẫn nhớ cọng rơm/ nhớ bàn tay cha sần sùi đen đủi';'Cuối năm đãi cát bãi sông/ Mẹ thay hạt mới trắng trong lư sành/ Mẹ đào đất sét để dành/ Nắn ông Táo giữ vách tranh bếp nghè'... Trang thơ cuối năm âm lịch, trước Tết Nguyên đán truyền thống nghiêng về những ký ức gần gũi thiêng liêng. Tết là dịp để gặp gỡ, quây quần trở về mái nhà xưa của tuổi thơ bên cha bên mẹ, bên quê hương sinh thành yêu dấu…
Cuối năm đãi cát bãi sông
Mẹ thay hạt mới trắng trong lư sành
Mẹ đào đất sét để dành
Nắn ông Táo giữ vách tranh bếp nghèo
Gió lùa rơm ướt lửa reo
Tết này mẹ bảo Táo gieo điềm mừng
Chẻ xong nắm lạt bánh chưng
Lom hom dáng mẹ luống gừng chớm cay.
Dương Đức Khánh
Giao thừa
Ta vẽ mùa xuân mới
Trên tờ lịch cuối cùng
Muốn rơi thật khe khẽ
Lại mắc vào mông lung.
Tách trà tiêu diêu khói
Rót cho tim chút sầu
Đắng lẹm môi chợt nhớ
Thuở ngọt ngào trao nhau.
Mai trầm tư kết nụ
Thở rung non cánh vàng
Ta kết bài thơ cũ
Tiễn bước người sang ngang.
Kim thời gian nhẹ bẫng
Dìu nhau vượt thềm xưa
Tiếng pháo lần thần vỡ
Trong lòng ta... giao thừa!
Lê Phan Hiếu Anh
Cọng rơm
Đi suốt một đời
con vẫn nhớ cọng rơm
nhớ bàn tay cha sần sùi đen đủi
đôi chân mòn mưa nắng vệt thời gian
nhớ tấm lưng sạm đen
lật mặt trời ngày tháng hạ
đêm múc trăng vàng tưới những vồng khoai.
Ngày giá rét cánh đồng chiều hoang tím
mẹ đẫm bùn quần ống thấp ống cao
mùa tháng mười nước ngập nỗi lo
ngọn gió đông về cứa rách bờ vai mẹ
mắt cay xè
hạt lúa về sân.
Cọng rơm vàng
nuôi giấc mơ con đi qua miền biển động
giọt mồ hôi mẹ cha thấm vào từng trang sách
đi suốt cuộc đời
con nợ cọng rơm khô...
Nguyễn Đức Bá
Năm Tỵ kể chuyện con rắn
Thân mềm bò sát đất đai
Luồn nhanh, lao vút, cổ dài ngó trông!
Ăn hang, nằm lỗ mùa đông
Vồ mồi dớp ngóe, cua đồng cũng xơi
Không tay xuống nước biết bơi
Không chân bơi lội bằng đuôi mới tài
Gọi tên là rắn oan rồi
Rắn đâu có rắn, thân, đuôi cũng mềm.
Lê Hồng Thiện
Thuở yêu xưa
Em lẳng lặng bước qua tôi
Với một nụ cười thật lạ
Mang theo cả cái vội vàng mùa hạ
Cái đậm đà mùa xuân
Cái bâng khuâng như thu ở rất gần
Cái ngơ ngẩn khi đông vừa chớm lạnh
Em đến rồi đi như cơn mưa vừa tạnh
Gieo xuống đất lành hạt giống của mùa xuân
Ngỡ như em vẫn đang ở rất gần
Rồi xa lắm - khoảng trời xanh bí ẩn
Cánh phượng đầu mùa hình như vơ vẩn
Khẽ nghịch ngầm trong tán lá xanh tươi
Lướt qua tôi một mái tóc lưng trời
Một ánh mắt như lời ai khẽ gọi
Giữa những ngày tháng Tư rất vội
Vẫn xao lòng: một cánh lá me rơi
Tưởng như ai thả nỗi nhớ lên trời
Để thương mãi màu hoa xưa mười bảy
Em khẽ liếc nhìn tôi ngúng nguẩy
Rồi quay lưng, bỏ lại nơi này
Khoảng trời xưa, mây trắng vẫn mộng mơ
“Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt”
Tóc thầy cô - thời gian trôi - đã bạc
Nắng mưa làm phai nhạt cả tường vôi
Chỉ mình tôi vẫn ở lại nơi này
Với ký ức về những ngày thơ dại
Giá như em sẽ cùng tôi ở lại
Giữa sân trường, bé dại tuổi hai mươi
Cho trong hơn màu nắng cuối chân trời
Cho yêu dấu không rời xa mười bảy.
Đào Nguyên Thảo
Trở về mái nhà xưa
Ta trở về mái nhà xưa
Nơi dấu chân in thời thơ ấu
Nửa thế kỷ giữa cõi đời yêu dấu
Cứ nghĩ mình trong mơ
Ta trở về dưới mái nhà xưa
Mới ngộ ra mình còn thơ ấu
Thất thập niên giữa hoa và máu
Vẫn rạng ngời nguyên dấu chân xưa
Ta hỏi mây và cả cơn mưa
Bất chợt đến, bất chợt đi, bởi lẽ
Ta nghe sóng từ lòng mình khe khẽ
Ngoài kia, lá rụng kín lối về
Trở lại mái nhà xưa nghe văng vẳng lời thề
Không trở về khi chưa tròn đạo hiếu
Bỗng nhẹ lòng dẫu thăng trầm, đàm tiếu
Mây cứ bay rợp kín mái nhà xưa.
Trần Thế Tuyển
Tiếng đêm
Nghe thì thầm trong đêm
Rừng Xuân mùa thay lá
Đất trời đang trở dạ
Sinh sôi ngàn chồi non.
Tôi nằm nghe trong đêm
Tiếng nước lùa hối hả
Mềm mại như chiếc lá
Trăng lên từ khi nào !
Chợt hiểu nỗi xôn xao
Tiếng mùa xuân náo nức
Nói bao lời chân thực
Trong tiếng gà gáy vang...
Bùi Thị Biên Linh
Khoảnh khắc
Thả vào ban mai tiếng lá
em nghe cơn gió rời đi sau lời thầm thì
nhất định gió trở lại
Giọt sương rơi biết mình trong suốt
dù chỉ là khoảnh khắc
Em cũng biết mặt đất quá rộng
mỗi mầm cây nảy một thế giới xanh
Và hạnh phúc khi những điều chưa biết
vẫn đợi chờ mỗi sớm mai lên...
Nhà thơ Đàm Chu Văn chọn và giới thiệu
Hà Phi Phượng
Nói với tháng Giêng
Tung ngày cũ vào chiều giăng tơ biếc
cầm lộc non em hứng mùa xuân về
hơi sương chớm lạnh đầu đông…
giờ trốn biệt
em ước đôi tay mình đủ rộng để nhốt kín tháng Giêng
Đầy đặn ông mặt trời khoe mùa đang chín nõn
bưng chén rượu nồng em uống cạn hết tình xuân
nhành mai ạ!
trả lại bớt vàng tươi có được?
để em chia đều cho cả Hạ - Thu - Đông…
Em tần ngần…
gom giấc thời gian đi lạc
những ồn ả của ngày như xô lệch tháng năm xa
anh hãy buộc mùa vàng thêm hơn chút nữa!
cơn gió vô tình dậy hơi thở giữa thềm xuân…
Thấy gì không?
khúc Giêng Hai vừa thay áo
và ngày Đông đã chạm buốt đáy mùa rồi
bầu trời rộng phết vàng tươi lên thảm cỏ
biết nói câu gì cho vừa vặn với tháng Giêng?
Huỳnh Thúy Kiều
Biên Hòa gửi lại
rồi chia tay Biên Hòa anh về nhé
những buổi chiều mưa như xé áo nhau
những chập chờn gù lưng với chữ
những giấc mơ dang dở từng người.
rồi anh về nhé Biên Hòa
để lại dáng ngồi cà phê sông Phố
sông đã Phố mà cù lao cũng Phố
những mảnh vườn xanh còn trong mắt em.
em gói lại một ngày bằng nụ cười rất mặn
trôi dọc con đường mỏng như nắng trưa
Biên Hòa thôi anh gửi lại
căn phòng quên khóa em...
Văn Công Hùng
Gửi thương nhớ về đâu?
Muốn viết gì đó gửi tới mai vàng
Giằng co phía ấy rét ngọt thấu lòng ai
Em cứ đến, rồi đi, thản nhiên
Khiến tim ta nhoi nhói lòng thành.
Muốn ngồi đây lâu thêm chút nữa
Dẫu chẳng ai còn về bậc cửa này đâu
Dẫu trăm ngàn thế giới vô hình
Vẫn cố gắng nhìn xem người ở chốn nào
Càng nhìn sâu, lòng càng trống vắng
Thôi hãy đứng lên tiếp tục với hoa đào.
Lê Nguyệt Minh
Bước chân lạ
Ngày đó,
bước chân anh chẳng biết có vô tình
Hằn in trên con đường lạ.
Ánh mắt ai trong veo,
như hạt sương ban mai trên lá
cúi nhìn,
vương hơi.
Em cố gỡ nút sợi tơ,
những khắc khoải đợi chờ.
Chẳng thể nào ra khỏi miền tương tư
mềm mại
lún dần.
Từ bao giờ không nhớ.
Em ướm thử bước chân của người lạ.
Sao đỗi ấm hơi quen
Như ở đó từ kiếp nào
Có phép màu trong đó
Của nồng nàn, yêu thương...
Bích Phú
Nơi nỗi nhớ tìm về
Sông Đồng Nai có tự bao giờ
Để câu ca theo nỗi nhớ hẹn chờ
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định - Đồng Nai thì về.
Dòng Đồng Nai tảo tần mưa nắng
Chở phù sa nuôi cây trái, ruộng đồng
Cho bưởi Tân Triều thơm hương nức tiếng
Vị dịu êm thấm ngọt tự đầu môi
Bè cá nuôi ôm theo bờ sông nước.
Cá đầy khoang lấp lánh nụ cười vui
Cù lao Phố nốt nhạc xanh bên sông nước trong xanh
Để người đi vương vấn nhịp cầu Ghềnh
Cây cầu sắt có tuổi đời thế kỷ
Cầu Hóa An rộn bước chân người thợ
Mỏ đá Hóa An khu nhà máy Pou Chen
Nơi xóm thợ thổi hồn cho đá
Bàn tay người nắn nót những đường cong
Thấp thoáng bên sông Khu du lịch Bửu Long
In mây trời soi bóng nước long lanh
Nơi hò hẹn gởi tình yêu ở lại
Mỗi lần xa trong lòng lưu luyến nhớ
Bàn tay thợ xây mùa xuân thành phố
Những con đường rộng mở tương lai
Hoa ngát hương rạo rực đón xuân về
Một chút yêu thương say mềm nỗi nhớ.
Vũ Đức Vinh
Tình xuân mới đượm
Chào nồng nàn xuân mới
Vòng ôm cho đủ tròn
Trái đất như trẻ lại
Từ triệu nghìn môi hôn.
Hoa đằm hương, nõn cỏ
Bâng khuâng một tuổi trời
Trang thơ mùa phún thạch
Trang tình nào lên ngôi!
Đàn xôn xao én liệng
Mai vàng hát nụ Đông
Em là em thưở ấy
Nguyên trinh giấc mơ hồng.
Chìm vào chênh chao nắng
Hạt vô ưu trong lành
Chút sẽ sàng sắc lá
Ngực ấm tràn vòm xuân.
Dẫu nhân gian cõi bụi
Đi đâu, biết về đâu...
Lời xuân tơ đã đượm
Nguyên đán ngân tiếng chào!
Nguyễn Nguyên Phượng
Xe đò
Cuối năm chuyển bánh xe đò
Mười hai thương nhớ tự cho là nhiều
Đường xa căng sợi dây diều
Trăng tháng chạp kéo buổi chiều lên mây
Một đêm rồi đến một ngày
Một năm tuổi để gió bay về trời
Lên xe chen một chỗ ngồi
Bóng sông trộn bóng núi đồi tha hương
Trần Hoàng Nhân
Tê giác tái sinh
Núi rừng ngàn xưa mất dấu
Tê giác lạc vào thành phố cuồng điên
Đi mãi, đi mãi, độc sừng đi mãi
Da trần thô hứng trọn triệu làn tên.
Bàn chân tiền sử dẫm lên
Góc phố phù hoa hoang đàng cọc nhọn
Mắt buồn nhìn váy hoa rướm lệ
Hình kỷ hà trói chặt ánh sao khuya.
Giữa động cơ bốn thì lướt gió đê mê
Áng mây siêu thanh trĩu nặng mùa siêu tưởng
Tê giác gói tim mình vào lửa
Cất vào lò nung giấu biệt ước mơ.
Tê giác một sừng cưới một hạt sương
Náu trong nhụy hoa đền thiêng hé nở
Chuông đồng ngân lên, tường thành rời vỡ
Núi lửa phun trào rút cạn đại dương.
Tê giác trở về, tê giác hiện thân
Tê giác tái sinh từ trong màu mắt
Rừng lạ đất thiêng thành quê hương mới
Sông núi ngút ngàn đón đợi mùa xuân.