Trang thơ Tết Bính Ngọ 2026
Xuân Bính Ngọ 2026 về trong sắc trời tươi mới, mang theo nhịp rộn ràng của đất trời giao mùa và niềm hy vọng khởi đầu. Những bài thơ xuân được tuyển chọn trong chùm tác phẩm này không chỉ gợi lên hương vị Tết cổ truyền, mà còn gửi gắm ước vọng bình an, sum vầy và khát vọng vươn lên trong năm mới.
Có người như hoa đào
Bình Nguyên Trang
Có người như hoa đào
Về trong chiều giá lạnh
Vạt áo buồn mong manh
Che kín ngày im lặng
Có người gieo hơi ấm
Trên cánh đồng mờ sương
Ta cỏ nằm hiu quạnh
Uống mùa xuân thiên đường
Có người như nỗi nhớ
Hoang mang đời tha hương
Đêm Hà Thành khăn áo
Nợ ân tình vương vương
Ta đi trong vô thường
Lênh đênh bờ bến lạ
Bóng chim nào vụt qua
Trên tuổi mình rơm rạ
Tháng Chạp buồn châu thổ
Mắt Mẹ nhòa phương xa
Nhớ mình hay nhớ cỏ
Một Tháng Ba quê nhà.
Chợ tết
Tạ Anh Thư
Xuân về mưa bụi phủ trên sông
Lấm tấm trên cây đào đã hồng
Bầy trẻ nô đùa ran ngoài bãi
Chợ quê rộn rịp người ôi đông.
Mẹ đã sửa soạn dậy từ khuya
Chẳng mấy dịp xuân con được về
Gạo mới dưa hành cho kịp Tết
Mẹ ngắm đàn gà khen thích ghê.
Con theo chân mẹ suốt đoạn đê
Chân mẹ thoăn thoắt, con vụng về
Bao năm xa mẹ con chẳng lớn
Mẹ mắng: thế này ai chịu mê?
Cô gái nhà bên chưa có chồng
Mẹ cười mẹ hỏi có ưng không
Trầu cau sang hỏi năm nay cưới
Nhanh lên có cháu kẻo mẹ mong.
Con chẳng biết nàng có ưng không
Nhưng trông nàng thẹn má ửng hồng
Con thấy lòng con hoa đào nở
Chẳng nhẽ hỏi nàng, chẳng nhẽ không?
Vó ngựa xuân
Đoàn Văn Mật
Im lặng đứng trong đêm
dõi mắt hướng xa xăm
gió dựng bờm câu thúc bước chân
móng gõ xuống mặt sàn
thân quen khúc nhạc dặm trường
trổ vào giấc mơ thiên lý
lối mòn, đỉnh dốc, sườn non
ẩn khuất giữa mưa xuân
chú bé hồn nhiên hát trên lưng ngựa
dội vang tiếng hý
bình minh xốc lại dây cương.
Màu cúc nhắc sum vầy
Lê Thiếu Nhơn
Không thể níu bước chân tháng Chạp
Mùa vội vàng thêm gió bơ vơ
Ngơ ngác người đi nghe sông cạn
Thềm cũ dâng đầy bóng trăng xưa
Quê nhà nhắc hẹn bao con sóng
Biển một bờ thăm thẳm miền Trung
Thuyền vẫn nhổ neo ngàn khơi nắng
Cánh buồm gọi nhau nhớ muôn trùng
Thành phố tuổi thơ ai trở lại
Hẻm sâu bay chậm mùi nhang trầm
Tín hiệu vàng trên màu bông cúc
Chấp chới theo câu chuyện tất niên.
Hội xuân
Trần Hoàng Thiên Kim
Em về đón tiếng chim trong vòm lá
Trời trong veo những ký ức ngọt lành
Chao ánh nắng giữa giao mùa rộn rã
Trên cành non trời sắp đón xuân sang
Em khỏa nước Hồ Gươm cơn sóng nhỏ
Cá tôm bơi vờ vĩnh nhận người quen
Ô kìa tiếng reo vui như có hội
Một cây kem thơm thảo nhớ mùa xa
Em bước đi trên phố chật nụ cười
Những gương mặt bỗng hiền từ nồng ấm
Em chắt chiu nhặt nhạnh từng kỷ niệm
Đón mùa sang trong tiếng gió lao xao
Hà Nội hào hoa mừng đón tân niên
Những nhớ thương gửi mặt hồ lắng sóng
Lấp lánh ánh dương xuân tràn vô tận
Thả một nhành yêu ánh sáng bay lên…
Điều ước bốn mùa
Đỗ Anh Vũ
Ước gì mùa hạ đến nhanh
Để ta ra với biển xanh ngập tràn
Ước mùa thu chóng ghé sang
Để bao nhiêu thảm lá vàng buông rơi
Ước mùa đông đến bên tôi
Em xua băng giá bằng lời yêu thương
Ước xuân giăng khắp phố phường
Đóa hồng nào nở trên đường ta đi
Mà thôi chẳng ước làm gì
Bởi khi khẽ chớp hàng mi của nàng
Bão giông cũng hóa dịu dàng
Em là tất cả trần gian bốn mùa.
Nắng xuân
Lữ Mai
Nắng non lạc giữa tán cây
hương đất mới như vừa hé nhụy
mọi dấu chân trở lại mê say
con đường cũ bỗng dài thêm tuổi
sương trú vào gió thổi
rơi xuống ngày ngàn tiếng reo vui
mặt trời sớm đỏ hồng đôi má
nhẹ chạm vai đánh thức bồi hồi
cỏ bên dốc thì thầm câu chuyện
về mùa xuân về những chuyến đi xa
mây khoảng vắng nghiêng đầu rất lạ
khi nhớ người còn giữ lại mùi hoa.
Vẽ
Trần Nhật Minh
Tôi đẻ đàn gà bằng vài nét bút
đàn gà tíu tít nỗi vui tôi
chiêm chiếp tiếng kêu nhân gian cười khóc
góc nhà im lìm âm thanh sinh sôi
tôi sinh thêm những loài thân thiện
quây quần thanh sạch
tôi ủ vành nôi
một vườn ríu rít
nhẹ làn mây trôi
tôi sinh chính tôi
từ quầng sáng nhỏ
tuyệt chủng nụ cười
trời khơi sợi gió
những hạt chữ hạt màu
nở bài thơ bức vẽ
ấm từng cơn đau
tôi về se sẽ…
Khúc hát ngào hương
Hồng Thanh Quang
Và lửa cháy từ thời xanh tóc ngắn,
Những câu ca thao thiết tiếng ve hồng…
Em đã giữ trong lòng run rẩy nhớ,
Thắp cơn mơ nối nhịp tang bồng…
Truân chuyên lắm những nẻo đường xa xứ,
Những nhọc nhằn một kiếp hồng nhan…
Em vẫn hát những lời nổi gió
Để nối dài duyên kiếp nhân gian…
Không thể có những gì không được có,
Ta mãi còn những khoảnh khắc ngào hương,
Khi chợt thấm nỗi niềm tri kỷ ấy
Giúp con tim bớt cô độc yêu dường…
(13-11-2025)
Còn trời đất nhưng chẳng còn ta mãi
Nguyễn Sĩ Đại
Tháng ngày trôi chảy thế chăng?
Ta đâu sánh với vĩnh hằng thời gian
Em như nước chảy qua làn
Vừa trông thấy đó, đã tan bóng hình.
Ta qua ta chỉ một lần
Không nhanh tay bắt, sao cầm được nhau?
Vĩnh hằng trời đất muôn sau
Ta như chớp mắt trôi mau, hỡi mình!
Mai nằm dưới nấm mồ xanh
Tiếc thương thêm xót mối tình hư không!
14-12-2025
Xuân xa
Trần Thắng
Chẳng ai khóa cửa nhà sàn
Ta vào như gió, sưởi gần nỗi quê
Cời lửa xua buốt tứ bề
Rượu ngô tràn bát, xuôi về khóc say
Áo bông còn quấn chăn dày
Vẫn run rẩy với tàng cây dưới đồi
Nằm nghiêng về bóng mẹ ngồi
Ấm lòng áo vá canh nồi bánh chưng
Sớm vắng lạnh giữa núi rừng
Ngẩng lên sơn nữ nở bừng nét hoa
Mộc mạc gùi nỗi nhớ nhà
Đơn sơ bản níu lòng ta bật chồi
Bằng tròn giữa chiếu ta ngồi
Với tay bắt được mây trời sang xuân
Sừng trâu đong nước rượu cần
Lợn đen gác bếp ấm gần nhau thêm
Khèn lên điệu gió tóc em
Thổ cẩm căng nét phủ rèm ngực trăng
Hương rừng nhen phía sương giăng
Lẻ loi ôm trọn thăng bằng xứ xa.
Trong lừng lững thời gian
Hữu Việt
Những con sông sợ lãng phí thời gian
một đời dòng chỉ trôi về hướng biển
chấp nhận lênh đênh như số phận cho mình
Nơi sông đi ta thả một con thuyền
phổi làm buồm, quả tim là bánh lái
gom gió đời trong bầu ngực thênh thang
Hãy thả lỏng trái tim
- con thuyền trên dòng sông ký ức
bình thản chào ta,
đi trong lừng lững thời gian.
Tỉnh thức
Nguyễn Tiến Thanh
Rồi mưa bật khóc nỗi buồn
Bão giông để rửa vết thương con đường
Cát sinh từ đá mỏi mòn
Đá sinh từ ước mơ còn hoang vu
Lửa hồng đã hóa tàn tro
Đất nghe rễ cỏ nằm co đợi mầm
Cô đơn – một mạch nước ngầm
Hóa thân thành bản thể thầm lặng trôi
Thời gian rụng cuối chân trời
Gió lùa khe cửa một đời hỗn mang
Nhặt thơ từ cõi tan hoang
Lặng nghe sỏi đá rã tan muộn màng
Con đường bóng tối âm vang
Bước chân vạch ánh sáng tràn ngập tim
Bàn tay hóa một kiếm tìm
Nắm vào nỗi nhớ biết mình đã quên.
Gieo
VI THÙY LINH
Ngày Tiểu hàn
Anh về biển
Em gửi ý nghĩ nhớ Anh
Đan thành khăn ấm
24 giờ mỗi ngày
24 tiết khi một năm
Ngũ hành theo Thái cực
Ưa sự độc đáo khác biệt
Không chấp nhận bất thường trái quy luật Âm - Dương
Tết Bính Ngọ chậm hơn vì năm nhuận tháng Hè
Phép màu nào nhuận thời gian sống?
Chúng mình đi mua hạt giống hoa
Gieo hạt chờ cây
Mong chim về đón ong bay
Tổ ong treo chim khách hót
Vẫn gieo tâm hồn vào miền sáng tạo
Gieo thủy chung vào chốn đợi chờ
Gieo việc tốt lành thường nhật
Cúi nhặt rác cho con ngõ sạch
Viết một chữ cũng không cẩu thả
Không lỏng bắt bàn tay lạnh hững
Không vội yêu để hôn nhạt sống gấp
Không tham lam nông dối cũ mờ
Qua 30 mùa Xuân
Vẫn gieo 24 chữ cái
Bốn mùa phi cỗ xe tứ mã
Trên đại lộ Nghệ thuật
Không có chỗ cho giả tạo sáo nhàm
Nàng gieo Xuân vào tình vô hạn
1.2026
Đường về thì xa
Lê Anh Hoài
phút giao thừa
ai cũng nghĩ về cuộc đời mình mà chẳng nói với ai
trời đất là của chung
lời chúc là của chung
hương khói rồi cũng bay đi
lửa than rồi cũng bay đi
ta khóc những tái ngộ muộn màng
hết rồi cho nước mắt những chia ly
từ năm sắp mới nghĩ về năm cũ hơn
từ những năm đã quên
nghĩ về
những năm không còn cần đến thời gian nữa
khi trẻ nói với người chỉ để thấy mình nói
khi già nói với mình để thấy vẫn còn mình
đường đi thì ngắn
đường về thì xa
em đi về phía múi giờ
ta ngồi lại nhìn mây trắng.
Có những ngày...
Nguyễn Phong Việt
Có những ngày
đường về nhà nhiều nắng
và mây bay…
Những ngày mà bước chân về lối nào cũng có bình yên
trải nhẹ dưới dấu giày
tiếng yêu thương ở trong giọng nói
chỉ cần cất lên đâu đó ngoài sân hay nơi chái bếp chiều lên khói
là biết Má biết Ba vẫn đợi
quanh bữa cơm…
Có những ngày cuộc đời cuộn thêm nhiều những cơn gió lạnh hơn
mình mới hiểu chiếc áo len vừa đủ ấm
ai cũng là đứa trẻ chưa bao giờ lớn lên khi mái nhà
vẫn luôn ôm
vào che chắn
sẽ không có gì khác
trong ấu thơ đủ đầy…
Những ngày tranh đấu với bao nhiêu vết xước trên bàn tay
thấy mình giống như một ước mơ yếu đuối
có thể đã đi thật xa nhưng lúc nào cũng ngoái nhìn và muốn hỏi
mình không phải là vì sao trong đêm tối
nhưng lúc nào cũng có bầu trời…
Có những ngày mỗi người là một thân phận bèo trôi
chẳng thể biết ngày mai có còn đi tiếp nữa
rồi quê nhà trở về trong giấc mơ với một hơi thở
mình biết mình phải cố gắng thêm bằng nỗi nhớ
luôn phủ đầy yêu thương…
Có những ngày
chúng ta nhìn đâu cũng thấy những người thân yêu
dang tay đứng trên những con đường…
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/trang-tho-tet-binh-ngo-2026-205011.html












