Trang thơ tháng mười hai
Trang thơ tháng mười hai không thể không viết về người lính, không thể thiếu bóng hình người lính. Từ những năm tháng chiến tranh đến bây giờ đã xa lăng lắc: 'Long Khánh ngày trở về thăm bạn/Nghĩa trang đông/lòng trống vắng, bạn ơi!/Đêm hành quân vẫn in lời bạn dặn/'Giải phóng rồi, ghé Hàng Gòn chơi...', đến màu xanh sóng biển Trường Sa vẫn đang đập trong mỗi trái tim chúng ta 'Bầu, bí hỡi!… mọc lên từ san hô, từ sỏi đá/ hay từ bàn chân người chiến sĩ Trường Sa/Cây và người chia nhau từng hớp nước/Tay bí, tay bầu quấn quýt đất ông cha'; và những cánh bay 'Làm chủ bầu trời bằng đôi cánh/Đêm bầu bạn với ngàn sao lấp lánh/nghiêng chao ngắm cảnh đẹp quê hương'. Đấy là nói cho thi vị chứ người lính có phút nào buông lơi cảnh giác bảo vệ vẹn toàn biển trời, đất đai Tổ quốc. Trái tim người lính đập điềm tĩnh trong dông bão và trong mỗi phút giây yên bình 'Tôi bóp chặt bàn tay mình. Háo hức/Mắt đong đầy bao sợi nắng sợi thương…'.
TÔN THẤT QUỲNH ÁI
Long Khánh ngày trở về thăm bạn
Long Khánh ngày trở về thăm bạn
Nghĩa trang đông
lòng trống vắng, bạn ơi!
Đêm hành quân vẫn in lời bạn dặn
“Giải phóng rồi, ghé Hàng Gòn chơi
Nhà mình đó, qua đồng Long Giao là tới
Em gái nhà vẫn chưa đến đôi mươi…”
Bạn vẫn lao lên khi vết thương hoại tử
Đạn quân thù không tắt nụ cười tươi.
Trang nhật ký úa vàng màu mực tím
Lời dặn nhòe nước mắt tiễn đưa…
Ngày giải phóng, Mây Tàu vui đoàn tụ
Rừng Lá, Xuân Hòa xanh lại sắc xưa.
…Long Khánh, ngày trở về thăm bạn
Lời dặn ngày nào ướt đẫm mưa.
( Viết ở nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh - 2024)
ĐỖ MINH DƯƠNG
Người canh giữ hòa bình
...Người mẹ đắm hồn trong dân ca
hát ru giấc con thơ say ngủ
mẹ thiên nhiên ân cần ấp ủ
nuôi mầm xanh và triệu triệu đóa hoa
kiến trúc sư vắt óc tạo ra
những lâu đài và đô thành tráng lệ
gà mẹ báo tin mừng quả trứng xinh vừa đẻ
chim chuyền cành ríu rít gọi mùa xuân...
Cuộc sống đáng yêu vô ngần
ta hiểu giá của hòa bình đã trả
mấy triệu người hóa thân vào đất mẹ
bỏ lại những thôn làng góa bụa, mồ côi!
Chiến tranh lùi xa mấy chục năm rồi
Đất nước thật thanh bình, nhịp dựng xây hối hả...
nhưng Trái đất chưa một ngày yên ả
nơi xứ người đang đạn nổ bom rơi
bao người trai tuấn tú phải lìa đời
thành phố, thôn làng hoang tàn chết chóc
vợ mất chồng, em thơ côi cút
lửa hận thù hủy diệt cả tương lai!
Đây Tổ quốc ta núi rộng sông dài
bền bỉ, kiên cường như cây tre đất Việt
như người lính lập chiến công oanh liệt
vẫn hiền lành trong quân phục màu xanh
tiếp bước cha anh hát khúc quân hành
canh giữ đất trời, biên cương, hải đảo
triệu cánh đại bàng coi thường dông bão
vì Tổ quốc thân yêu, họ canh giữ hòa bình...
MỸ TÚ
Tự hào lắm những cánh bay
Có một nghề bộ đội lái máy bay
Không đơn giản vì đêm ngày khổ luyện
Rèn ý chí sẵn sàng ra tiền tuyến
Luyện tinh thần nguy hiểm chẳng lung lay
Có một thời mơ ước lái máy bay
Làm chủ bầu trời bằng đôi cánh
Đêm bầu bạn với ngàn sao lấp lánh
Ngày nghiêng chao ngắm cảnh đẹp quê hương
Có một nghề lòng dân mến dân thương
Vì công việc phi thường mà giản dị
Gặp nguy hiểm chẳng sờn lòng nản chí
Phút lâm nguy vẫn không nghĩ cho mình
Bay lên trời các anh biết không
Hậu phương canh cánh lòng lo lắng
Tự hào lắm những chiến công thầm lặng
Vì bình an cuộc sống muôn nhà.
BÙI NGỌC PHÚC
Hoa bí vàng
và anh lính Trường Sa
Có phải ngôi sao trên mũ anh xuống làm hoa bí
hay hoa bí kết sắc vàng lên những ngôi sao
Giữa nắng nóng như thiêu như đốt
lòng rưng rưng những dây bí, dây bầu…
Bầu, bí hỡi!… mọc lên từ san hô, từ sỏi đá
hay từ bàn chân người chiến sĩ Trường Sa
Cây và người chia nhau từng hớp nước
Tay bí, tay bầu quấn quýt đất ông cha.
Từng ngọn bí, bầu quấn quýt gốc phong ba
quấn quýt bóng dừa giữ biển trời Tổ quốc
Có anh lính ghé môi hôn hoa bí vàng và bật khóc
Vọng quê nhà bầu, bí trập trùng xa
Vọng muôn đời Hoàng Sa, Trường Sa!…
NGUYÊN HẬU
Chạm đông
Sáng nay về qua ngõ
Đã nghe sương nghìn trùng
Quế hương nhà bung nụ
Vành môi nào lạnh run
Thương quê mùa lưu lạc
Chạm đông đã rét gầy
Người đi mù cánh nhạn
Ngàn năm mây trắng bay
Ai đốt mùa đông cũ
Chiều nay khói lên đầy
Khúc ru mùa giáp hạt
À ơi, à ơi say…
Sáng nay về qua ngõ
Chớm đông đã rét gầy
Người quê còn lạc phố
Mắt đông vời vợi cay.
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Trên cánh đồng mùa gặt
Tôi ngợp lòng, cảm xúc vẹn nguyên
khi đứng trước cánh đồng làng Bình Dân mùa gặt
Tôi nhuộm đẫm, một màu vàng óng ánh
khi đắm mình giữa biển nắng nhấp nhô
Tôi chiêm bao, như một giấc mơ trưa
có cánh cò trắng trời, chấp chới
Tôi miên man, những dòng thơ viết vội
sóng lúa chín dập dờn, dâng ngỡ tận trời xanh
Cánh đồng làng Bình Dân đang vào phút giây cháy hết mình
Mẹ tôi chị tôi những người quanh năm mải miết
Giờ là lúc họ thấy như công sức
Được đổi bằng bao tiếng hân hoan
Cánh đồng làng Bình Dân như chỉ một màu vàng
Nắng reo râm ran tấu lên thành điệu nhạc
Tôi bóp chặt bàn tay mình. Háo hức
Mắt đong đầy bao sợi nắng sợi thương.
HỒNG NHẠN
Điều em chưa kể
Em chưa kể anh nghe
Chú mèo con cuộn tròn trong ổ trứng
Bông súng tím vẫn xinh cười chúm chím
Bầy cá bảy màu nhớ bước chân quen
Em chưa kể anh, khi phố lên đèn
Nhìn đâu cũng ngỡ ngọn đèn anh da diết
Giàn hoa giấy trổ thêm bông thắm thiết
Màu nhớ thương phủ ấm cổng nhà
Anh chưa về
Chú gà trống nhà ta
Nay trổ mã cất tiếng thân quen mỗi sớm
Bé Na nhà mình vừa thay chiếc răng sún
Lúng liếng cười, ai cũng bảo giống cha
Từ dạo anh ra đảo xa
Trái mận chín đầu hè da diết nhớ
Hơi ấm bàn tay trang viết còn dang dở
Vắng anh rồi, con chữ cũng xô nghiêng...
Anh - ngọn hải đăng bình yên
Em hướng nơi anh - ngọn đèn không tắt
Hải âu bay trên biển trời xanh ngắt
Ngôi sao xa thương mắt biếc tóc thề
Còn bao điều em chưa kể anh nghe….