Sông Nguồn

Ngay đầu mom sông có một mái nhà đang tỏa khói lam chiều ấm cúng. Sát mép nước, một con thuyền nho nhỏ bập bềnh, cột vào một cây sào cắm xiên xiên.

Vẩn vơ ngồi nhớ Tết xưa

Gọi 'Tết xưa' nghe cứ xa lăng lắc như thời cổ tích. Nhưng không. Đó chỉ là thời còn chế độ bao cấp. Nào đã xa xôi gì mà bảo chuyện xưa. Thời gian thì chưa xa, nhưng sự việc thì đã xa lắm. Xa đến nỗi, nhiều việc bây giờ kể lại, các bạn trẻ báo Tiền Phong khó mà tin được. Họ sẽ lại chép miệng: 'Ôi dào, các bố chỉ bịa. Chuyện nhà văn ấy mà!'.

Bỗng nhiên nhớ Tết

Phần lớn trong chúng ta hiểu rằng, nhớ về Tết là hướng về những giá trị tốt đẹp của cha ông. Hướng về Tết là hướng về những nét văn hóa mới.

Đón xuân thời gian khó

Với tôi, đó là năm 1983. Đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà trong bối cảnh đất nước vẫn đang trong thời điểm khó khăn nhất.

Ký ức ngày mùa

Tây Nguyên đã vào mùa khô, lớp đất bazan nâu sậm, dẻo quánh của mùa mưa đang bị cái nắng chói chang làm cho khô cong rồi chuyển thành bụi mịn. Đồi cỏ đã bắt đầu hồng, dã quỳ khoe sắc nắng, những cung đường thoai thoải dốc của cao nguyên thêm những tháng ngày dài theo thương nhớ, gọi mời khách phương xa.

Nhà văn Vũ Thiện Khái- 80 tuổi, vẫn nặng nợ văn chương

Nhà văn Vũ Thiện Khái (80 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn huyện Tân Châu) được nhiều người biết đến sau khi tập truyện 'Phố Ninh cố sự' của ông đoạt giải B Giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III và giải C Giải thưởng VHNT năm 2021 do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức.

Nhớ mùi Tết - mùi của tiền lì xì, của khói pháo và bát phở 2.000 đồng

Dịp giáp Tết, mỗi ngày, lũ trẻ có thể đi lên chợ hàng chục lần, chỉ để ngắm và hít mùi bát phở 2.000 đồng, rồi lại rồng rắn kéo nhau về làng khi tan buổi chợ.

Thư cũ

Tôi vẫn giữ thói quen dọn dẹp giá sách hàng tuần, hàng tháng. Lần nào tôi cũng lần giở, nâng niu những tờ thư cũ như một kí ức, một hoài niệm về những năm tháng đã đi qua. Có những lá thư đã úa vàng, có những lá thư đã nhạt nhòa nét mực, có những lá thư đã bạc phếch màu thời gian và cũ kĩ.

Đồng trên núi

Tôi ngả vào một buổi chiều rơm rạ. Ký ức dậy thơm hương lúa mới ở một vùng ngan ngát bãi bờ. Mải mê theo sau chiếc xe cọc cạch đầy nhóc những lúa, tôi đang đi theo mùa vui, theo ký ức hay đi theo một tôi ngày đã xa lăng lắc trong hương mùa nồng ấm.