Trăng về thành phố
Kể từ dạo tôi về phố ở, những mùa trăng cứ lặng lẽ đi qua… Giữa phố lạ xa, trăng quen thế mà cũng dần trôi vào ký ức. Chẳng phải trách ai vô tình hay hờ hững, mà chỉ bởi những tất bật, lo toan cứ cuốn nhau đi.
Ngôi nhà của tôi quay mặt về hướng Tây, nên khung cửa sổ lúc nào cũng rèm buông kín mít. Đêm ở phố điện giăng đầy ngõ nhỏ. Thế nên, ngày trăng non, trăng già… cũng chỉ của riêng trăng.
Chúng ta bây giờ không còn nhìn lên bầu trời để đoán xem ngày Rằm hay mùng Một, mà chỉ vin vào tờ lịch treo tường. Những mỏi mệt, bon chen… khiến chúng ta bỗng muốn thu mình lại mỗi khi cửa đóng then cài. Một chiếc giường êm ái cho giấc ngủ say tròn là điều nhiều người cùng nghĩ tới. Mặc bao chuyện xảy ra bên ngoài ô cửa, đâu còn quan trọng vào lúc cuối ngày.
Đêm qua thành phố mất điện. Lạ chưa… trăng sáng đến nao lòng! Cũng vẫn là vầng trăng từ ngày tôi theo mẹ ra đồng tát nước, thế mà giờ đây, bao nhiêu thứ đã kịp đổi thay. Ngước nhìn vầng trăng chung mà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, vui buồn với những niềm riêng.
Tôi hay nói đùa với đứa bạn thân: “Bao giờ mới về lại được những mùa trăng thời chúng mình còn là con gái”. Bạn cười hiền: “Cuộc sống nhiều xô bồ mà cô thì cứ mơ ước viển vông”. Cũng không hẳn là mơ ước gì đâu, chỉ có điều thấy lòng nhiều tiếc nuối.
Trăng thời con gái! - đã cất giấu, gói ghém cho chúng tôi biết bao kỷ niệm. Những vui, những buồn, những thương nhớ vụng dại tuổi mười lăm… Trăng thời con gái! - có cả những ký ức của bà, của mẹ những năm tháng khói lửa ngút trời, mỏi mắt chờ tin ông từ nơi tiền tuyến. Và rồi, không kịp đợi đến ngày chiến trường im tiếng súng, bà đã một mình gánh mẹ đi hết những mùa trăng. Những mùa trăng lẻ bóng đời bà!
Trước ngày tôi chuẩn bị đi học xa nhà, đêm bắc ghế ngồi cạnh bà dưới hiên nhà nhìn ra vườn cây xào xạc lá. Trăng đổ bóng xuống sân vời vợi sáng, bà ngước nhìn rồi bảo: “Trăng của bà thì ở đây, còn trăng của cháu mai này phải mang về thành phố nhé”.
Nhiều năm qua, tôi đã về thành phố, nhưng quên mang theo vầng trăng của mình. Sớm hôm đi về dưới ánh đèn đường, sớm hôm ngược xuôi tất tả… đâu còn nhớ phút riêng nào cho những mùa trăng.
Lạ thay, con người ta khi bé thì cứ mong ước chóng lớn để được đi xa cho thỏa thích. Đến khi đi xa thật thì lại muốn về gần. Như lúc này đây, sau những tháng ngày cách ngăn vì dịch bệnh, lòng bỗng muốn được trở về dưới hiên nhà cũ, ngồi cùng bà giữa đêm trăng thanh bình, ôn lại bao chuyện thuở ấu thơ.
Lâu lắm rồi tôi mới ngồi nhìn ra đường phố từ phía ban công nhà mình. Dưới ánh trăng Rằm, thấy quen quá những dáng người phụ nữ trên chiếc xe chất cao những bìa cát tông, chai lọ nhựa…
Mấy ai biết rằng, những chuyến xe với mặt hàng đặc biệt ấy đã từng nuôi lớn bao ước mơ nơi quê nghèo; để bao người có cơ hội được mang trăng về phố… Phố cứ gầy, cứ chật chội chuyện cơm áo. Những chuyến xe cũ cũng thưa dần. Con người ta già nua trong ý nghĩ… Còn trăng vẫn cứ vành vạnh tròn, lặng thầm sáng…
Đêm nay, trăng thành phố cũng nhiều thao thức như mảnh trăng quê ngày nào!
Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/van-hoa-van-nghe/73031/trang-ve-thanh-pho.html