Tranh cãi về Bộ Chiến tranh

Quyết định của Tổng thống Trump đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh làm dấy lên nhiều tranh cãi tại Washington, khi giới quân sự lo lắng chi phí khổng lồ và thông điệp hiếu chiến.

 Sắc lệnh của ông Trump khi đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh gây nhiều tranh cãi trong chính trường Mỹ. Ảnh: Reuters.

Sắc lệnh của ông Trump khi đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh gây nhiều tranh cãi trong chính trường Mỹ. Ảnh: Reuters.

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chính thức đổi tên Bộ Quốc phòng (Department of Defense) thành Bộ Chiến tranh (Department of War) ngày 5/9 đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong chính trường Mỹ.

Trong khi một số nhân vật cánh hữu tỏ ra hưởng ứng, phe đối lập lại bày tỏ hoài nghi, còn nhiều cựu quan chức lo ngại chi phí đổi tên sẽ ở mức hàng tỷ USD.

Ông Trump cho rằng việc “tái thương hiệu” này là cách khẳng định sức mạnh Mỹ, gửi đi thông điệp về “chiến thắng” tới cả đồng minh lẫn đối thủ.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhấn mạnh sự thay đổi thể hiện định hướng mới của Lầu Năm Góc: “tối đa sức công phá, chứ không phải những giới hạn pháp lý nửa vời”.

Trong cuộc họp báo bên cạnh Tổng thống, ông tuyên bố: “Hiệu quả sức mạnh, không phải sự đúng mực chính trị. Chúng ta sẽ đào tạo những chiến binh, chứ không chỉ là người phòng thủ”.

Chi phí khổng lồ

Hôm 5/9, các quan chức Lầu Năm Góc phải đối diện với khối lượng công việc khổng lồ nhằm thực hiện sắc lệnh của tổng thống - một nhiệm vụ được ví như “sức mạnh của thần Hercules”.

Chi tiết sắc lệnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng giới chức có thể sẽ phải thay đổi con dấu của Bộ Quốc phòng tại hơn 700.000 cơ sở ở 40 quốc gia và toàn bộ 50 bang của Mỹ.

Việc này bao gồm từ giấy tờ, văn phòng phẩm của sáu quân chủng và hàng chục cơ quan khác, đến khăn ăn in nổi trong nhà ăn, áo khoác thêu cho các quan chức được Thượng viện phê chuẩn, hay thậm chí là móc chìa khóa, vật phẩm lưu niệm bán trong cửa hàng của Lầu Năm Góc, theo Politico.

Các nhân viên Lầu Năm Góc gấp rút sửa lại các biển hiểu sau khi Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên Lầu Năm Góc gấp rút sửa lại các biển hiểu sau khi Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh. Ảnh: Reuters.

Nhiều ý kiến tại khu vực Washington lại cho rằng đây là nỗ lực mang tính biểu tượng, nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí ngân sách. Đại tá về hưu Larry Wilkerson, từng là Chánh văn phòng của Ngoại trưởng Colin Powell, ước tính chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD.

“Mọi việc chỉ để phục vụ cử tri trong nước. Không chỉ tốn hàng triệu USD, mà còn chẳng ảnh hưởng gì đến tính toán của Trung Quốc hay Nga. Động thái này còn bị đối thủ lợi dụng để mô tả Mỹ là quốc gia hiếu chiến, đe dọa ổn định toàn cầu”, một cựu quan chức quốc phòng khác nhận định.

Hạ nghị sĩ Adam Smith (Dân chủ, bang Washington), thành viên cao cấp của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cũng bày tỏ sự phản đối: “Khó có thể hình dung hết sự vô nghĩa của việc này. Thay ‘quốc phòng’ bằng ‘chiến tranh’ rốt cuộc mang lại tín hiệu gì? Không gì cả”.

Ông Smith cũng nhắc đến cuộc gặp gần đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - sự kiện khiến phương Tây lo ngại.

“Trong khi lãnh đạo ba nước ấy họp bàn, thì đây lại là ưu tiên của tổng thống Mỹ? Đây là câu trả lời của chúng ta ư?”, ông nói với tờ Hill.

Hạ nghị sĩ Darren Soto (Dân chủ - bang Florida) thì đặt dấu hỏi việc đổi tên này có phải cách ông Trump đang vận động cho giải Nobel Hòa bình.

Các chuyên gia trong ngành quốc phòng cảnh báo việc đổi tên có thể tạo ra khó khăn cho hàng loạt trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận và nhà thầu vốn hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng.

“Ở cấp độ tác nghiệp, sẽ phải làm lại hàng núi hợp đồng, tài liệu truyền thông và phát triển kinh doanh. Ở cấp độ chiến lược, nó đặt ra câu hỏi: hợp tác với Bộ Chiến tranh mang ý nghĩa gì? Thông điệp gửi đi chắc chắn cứng rắn và 'hiếu chiến' hơn”, một chuyên gia nhận định.

Tái lập biểu tượng sức mạnh

Ở chiều ngược lại, Hạ nghị sĩ Ryan Zinke (Cộng hòa - bang Montana) khẳng định trên kênh NewsNation rằng việc đổi tên không làm thay đổi bản chất nhiệm vụ: “Thế giới bất ổn, và Mỹ cần duy trì sức mạnh răn đe”.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng hòa - bang Kentucky), Chủ tịch Tiểu ban Phân bổ ngân sách quốc phòng Thượng viện, thậm chí còn đề xuất ông Trump thay đổi mạnh tay hơn.

“Nếu gọi là Bộ Chiến tranh, chúng ta phải trang bị quân đội đủ sức ngăn chặn và giành chiến thắng. Không thể giữ vị thế dẫn đầu nếu không chi tiêu vượt trội. ‘Hòa bình nhờ sức mạnh’ cần đầu tư thực chất, chứ không chỉ là đổi tên”, ông viết trên X.

Dù đã ký sắc lệnh, ông Trump vẫn cần Quốc hội thông qua để chính thức đổi tên Bộ Quốc phòng. Một số đồng minh của ông tại lưỡng viện đang thúc đẩy dự luật này, trong đó có Thượng nghị sĩ Rick Scott (Florida) và Mike Lee (Utah) ở Thượng viện, cùng Hạ nghị sĩ Greg Stuebe (Florida) ở Hạ viện.

 Dù sắc lệnh đã được ký, việc đổi tên chính thức nhiều khả năng cần đến luật của Quốc hội. Ảnh: Politico.

Dù sắc lệnh đã được ký, việc đổi tên chính thức nhiều khả năng cần đến luật của Quốc hội. Ảnh: Politico.

“Quân đội Mỹ là lực lượng chiến đấu mạnh nhất hành tinh. Việc khôi phục tên gọi Bộ Chiến tranh phản ánh đúng năng lực thực sự của chúng ta: giành chiến thắng, không chỉ ứng phó”, Thượng nghị sĩ Scott viết trên X.

Lịch sử cho thấy Bộ Quốc phòng từng mang tên Bộ Chiến tranh từ năm 1789 cho đến sau Thế chiến II. Năm 1947, Tổng thống Harry Truman ký Đạo luật An ninh quốc gia, tách Lục quân và Không quân thành các quân chủng riêng, cùng với Hải quân hình thành cơ cấu mới gọi là “Cơ quan Quân sự Quốc gia” do một Bộ trưởng Quốc phòng đứng đầu. Hai năm sau, Quốc hội chính thức đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Dù ước tính chi phí đổi tên có thể lên tới hàng tỷ USD, các quan chức Lầu Năm Góc cùng chính ông Trump tìm cách giảm nhẹ lo ngại này. Một quan chức Bộ Chiến tranh cho biết: “Chi phí sẽ còn thay đổi khi chúng tôi thực hiện chỉ đạo của Tổng thống. Con số cụ thể sẽ được công bố sau”.

Từ Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định có thể phân bổ chi phí theo từng giai đoạn, ví dụ chỉ thay mới văn phòng phẩm khi cần bổ sung: “Chúng ta biết cách tái thương hiệu mà không cần làm rầm rộ. Không phải khắc lại núi non gì cả. Chúng ta sẽ làm theo cách ít tốn kém nhất”.

Dù vậy, theo ông Wilkerson, nhiều quan chức an ninh quốc gia đương nhiệm và đã nghỉ hưu đều “không thích” sự thay đổi này.

“Họ cho rằng đây là một cơn ác mộng về thủ tục hành chính. Đó cũng là suy nghĩ phổ biến của người Mỹ, kể cả binh sĩ trong quân đội. Họ đơn giản là không thích những rắc rối hành chính đi kèm”, ông nói.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/tranh-cai-ve-bo-chien-tranh-post1583175.html