Tranh cãi về quyền tài phán của ICC trong vụ bắt ông Duterte

Cựu Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte đã bị đưa đến The Hague theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Xuất hiện đồng thời diễn biến này là những tranh cãi liệu ICC có quyền tài phán với Philippines khi Manila không còn là thành viên của tòa án này.

Sau nhiều năm bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra vì tội ác chống lại loài người, ngày 11-3, cựu Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Duterte đã bị đưa đến trụ sở ICC tại TP The Hague (Hà Lan), chỉ vài giờ sau khi ông bị bắt ở thủ đô Manila (Philippines).

Theo lệnh bắt của ICC, ông Duterte bị cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự đối với cái chết của 43 người trong giai đoạn 2011-2019. Các vụ giết người này là một phần của chiến dịch trấn áp ma túy mà ông tiến hành khi còn là thị trưởng TP Davao (miền nam Philippines) và sau đó là tổng thống Philippines từ năm 2016 đến 2022, hãng Reuters đưa tin.

 Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: ABC NEWS

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: ABC NEWS

Chiến dịch trấn áp ma túy của ông Duterte

Ông Duterte nổi tiếng với hình ảnh “người trừng phạt” trong hơn 20 năm làm thị trưởng Davao. Trong thời gian ông Duterte lãnh đạo TP này, hơn 1.000 người đã bị giết, bao gồm những người bị tình nghi sử dụng và buôn bán ma túy.

Các tổ chức nhân quyền cáo buộc ông Duterte điều hành một “biệt đội tử thần” trong thời gian làm thị trưởng.

Cam kết phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với các băng nhóm ma túy đã trở thành trọng tâm khi chính trị gia này phát động chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016. “Nếu tôi vào được dinh tổng thống, tôi sẽ làm đúng những gì tôi đã làm khi còn là thị trưởng. Lũ buôn ma túy, cướp giật và bọn vô công rỗi nghề, tốt nhất là cút đi” - ông Duterte nói khi vận động tranh cử.

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Philippines vào ngày 30-6-2016, ông Duterte tuyên bố sẽ giải quyết vấn nạn ma túy trong vòng sáu tháng. Ông Duterte cũng cam kết với quân đội và cảnh sát rằng họ sẽ không bị truy tố vì các vụ giết người trong khi thi hành nhiệm vụ.

Vào ngày 1-7-2016 - ngày đầu tiên ông Duterte lên nắm quyền, cảnh sát mở hàng loạt chiến dịch chống ma túy trên cả nước, giết chết 12 người, mở đầu cho một chiến dịch đẫm máu kéo dài sáu năm khiến khoảng 7.000 người thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Trong những tháng đầu ông Duterte nắm quyền, nhiều thi thể nạn nhân bị trói, bị vứt xuống các con kênh ô nhiễm, bãi rác và bãi cỏ hoang.

Đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022, các nhà hoạt động nhân quyền và công tố viên ICC ước tính khoảng 30.000 người đã bị cảnh sát và tay súng không rõ danh tính giết hại. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ báo cáo 7.000 trường hợp tử vong trong các chiến dịch của lực lượng này.

 Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) bị tạm giam tại Căn cứ Không quân Villamor ở TP Pasay (phía nam thủ đô Manila, Philippines) ngày 11-3 trước khi bị đưa lên máy bay đến TP The Hague (Hà Lan). Ảnh: AFP

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) bị tạm giam tại Căn cứ Không quân Villamor ở TP Pasay (phía nam thủ đô Manila, Philippines) ngày 11-3 trước khi bị đưa lên máy bay đến TP The Hague (Hà Lan). Ảnh: AFP

Tính đến tháng 6-2020, sau bốn năm diễn ra cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, ước tính có 129 trẻ em bị cảnh sát hoặc các tay súng sát hại, Reuters trích dẫn số liệu từ một nhóm hoạt động nhân quyền.

Tranh cãi về quyền tài phán của ICC với Philippines

Năm 2018, Văn phòng công tố của ICC tuyên bố mở cuộc điều tra về ông Duterte, khi đó là Tổng thống Philippines, và các cáo buộc liên quan chiến dịch trấn áp ma túy của nhà lãnh đạo này.

Ngay sau khi ICC công bố cuộc điều tra, ông Duterte tuyên bố Philippines rút khỏi Quy chế Rome - hiệp ước cho phép ICC có quyền tài phán với 125 quốc gia ký kết. Tháng 3-2019, Philippines chính thức không còn là thành viên của ICC.

Luật sư của ông Duterte cho rằng lệnh bắt của ICC là bất hợp pháp và không có giá trị vì Philippines không còn là thành viên của ICC. Tuy nhiên, một hội đồng thẩm phán của ICC đã viết trong lệnh bắt rằng tòa án vẫn có thẩm quyền vì các cáo buộc của cựu tổng thống Philippines diễn ra trong thời gian nước này vẫn còn là một bên của Quy chế Rome.

Theo tờ The New York Times, dù không còn thuộc ICC, Philippines vẫn là thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) - bên có thể thực thi lệnh bắt ông Duterte thay mặt ICC. Một đại diện của Interpol đã có mặt vào thời điểm ông Duterte bị bắt tại sân bay quốc tế Manila (Philippines).

Chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. - người đắc cử vào năm 2022 - bày tỏ sự sẵn sàng tuân thủ lệnh bắt từ Interpol. “Nhân viên thực thi pháp luật của chúng tôi sẵn sàng tuân theo quy định của pháp luật, nếu lệnh bắt cần được thực thi theo yêu cầu từ Interpol” - Thứ trưởng Truyền thông Philippines, ông Claire Castro, nói với các phóng viên hôm 11-3.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng tranh cãi về quyền tài phán của ICC có thể khiến vụ án trở nên phức tạp về mặt pháp lý. “Theo đuổi vụ án này sẽ là một bước đi đầy rủi ro về mặt chính trị” - GS luật quốc tế Romel Bagares nhận định với The New York Times.

Theo các chuyên gia pháp lý, dù đối với các gia đình có người thân bị giết trong chiến dịch đàn áp ma túy của ông Duterte, việc bắt cựu tổng thống là một bước tiến quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, việc xét xử ông Duterte vẫn sẽ mất nhiều thời gian.

Tại The Hague, ông Duterte sẽ có phiên điều trần ban đầu trước các thẩm phán của ICC. Sau đó, vị cựu tổng thống Philippines sẽ phải đối mặt phiên điều trần xác nhận cáo trạng. Tại đây, các công tố viên sẽ trình bày bằng chứng chi tiết hơn và các luật sư bào chữa của ông Duterte có cơ hội phản biện.

Đội ngũ pháp lý của ông Duterte có thể thách thức thẩm quyền xét xử của ICC, cũng như đưa vụ việc ra tòa án Philippines. Ông Duterte đã nói rằng ông muốn phiên tòa xét xử ông diễn ra tại Philippines. “Nếu tôi phạm tội, hãy xét xử tại các tòa án Philippines” - cựu tổng thống nói với các sĩ quan cảnh sát khi đang bị giam ở Manila.

Ngoài ra, theo GS Sarah Williams - chuyên gia luật hình sự quốc tế tại ĐH New South Wales (Úc), ông Duterte cũng có thể nộp đơn xin tại ngoại trong khi quá trình tố tụng diễn ra.

Nếu bị kết án, ông Duterte có thể phải đối mặt mức án lên đến 30 năm tù.

Những ai từng bị ICC nhắm đến?

Theo trang web của ICC, tính đến nay, đã có 60 cá nhân bị ICC ban hành lệnh bắt và 32 vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án này.

Tổng cộng, 21 người đã bị giam tại trung tâm giam giữ của ICC ở The Hague và đã ra hầu tòa, trong khi 31 người vẫn đang lẩn trốn. Các thẩm phán của ICC đã đưa ra 11 bản án kết tội và 4 trường hợp trắng án. Cáo buộc đối với 7 người đã bị hủy bỏ do họ qua đời.

Trong số 11 bản án kết tội, có 6 trường hợp liên quan các tội danh cốt lõi của ICC là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Các trường hợp còn lại liên quan những tội danh khác như mua chuộc nhân chứng.

6 người bị kết án đều là các thủ lĩnh dân quân châu Phi đến từ CHDC Congo, Mali và Uganda, với mức án từ 9 đến 30 năm tù.

Ngoài ông Duterte, một số nhân vật đáng chú ý nằm trong danh sách truy nã của ICC bao gồm Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu với cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi của lực lượng Israel trong cuộc xung đột ở Dải Gaza; Tổng thống Nga Vladimir Putin - người bị cáo buộc trục xuất trái phép hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine.

Cả Israel và Nga đều nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định ICC không có thẩm quyền đối với hai quốc gia này.

Trong những tháng gần đây, công tố viên ICC cũng đã yêu cầu ban hành lệnh bắt đối với các lãnh đạo cấp cao của Afghanistan và Myanmar, nhưng những lệnh này vẫn chưa được các thẩm phán chính thức phê duyệt, theo Reuters.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/tranh-cai-ve-quyen-tai-phan-cua-icc-trong-vu-bat-ong-duterte-post838527.html