Tránh 'khoảng trống bàn ăn' khi con cái khôn lớn
Khi con cái trưởng thành, ra ở riêng hoặc đi học xa, nhiều gia đình rơi vào 'khoảng trống bàn ăn'. Bữa cơm chỉ còn lại 2 người, đôi khi chỉ 1. Nhưng với nhiều cặp vợ chồng, chính quãng thời gian này lại trở thành cơ hội để họ 'bắt đầu lại', học cách đồng hành cùng nhau, tận hưởng sự bình yên sau những năm tháng bận rộn vì con cái.

Ảnh minh họa
Nơi bắt đầu lại yêu thương
Vợ chồng ông Hòa, bà Liên (Hà Nội) đã ngoài 60 tuổi, hai con đều lập gia đình, cuối tuần mới ghé về. Có thời gian, bà Liên chán nấu nướng, ông Hòa đi thể dục về chỉ lẳng lặng pha mì gói. "Tôi cứ nghĩ ông ấy quen ăn đơn giản rồi, nhưng nhìn thấy bếp nguội lạnh, tôi bỗng thấy trống trải lắm", bà Liên kể.
Một hôm, ông Hòa bất ngờ nói: "Hay mai bà kho cá đi, tôi nhớ mùi cá bà kho dưa hồi còn ở khu tập thể". Từ hôm đó, căn bếp nhà ông bà lại sáng đèn. Họ cùng nhau đi chợ, chọn rau, vừa ăn vừa kể chuyện hàng xóm, chuyện cháu nội mới biết gọi "ông bà"…
"Ngày xưa, bữa cơm là vì con. Giờ, bữa cơm là để vợ chồng tôi có lý do nói chuyện, cười với nhau", ông Hòa tâm sự, mắt ánh lên niềm vui giản dị.
Tái kết nối qua từng món ăn quen
Với vợ chồng anh Lê Minh và chị Hạnh (Đà Nẵng), bữa cơm tối là "nghi thức nhỏ" dù con trai đang du học ở Nhật. Mỗi tuần, họ cùng con gọi video khi ăn tối. "Con vẫn hỏi: "Ba mẹ ăn gì vậy?" rồi cười vì ba lại kho cá mặn. Chúng tôi cũng dạy con cách nấu vài món Việt. Nhờ vậy, dù ở xa, con vẫn thấy mình là một phần của căn bếp này", chị Hạnh kể.
Chị nói thêm: "Không chỉ nấu ăn, mà là tạo không gian để chia sẻ. Bữa cơm ấm áp là khi có tiếng nói, tiếng cười, dù qua màn hình điện thoại. Chính điều đó giúp ngôi nhà không bao giờ vắng bóng con, vì tình thân vẫn được "nuôi dưỡng" qua những bữa cơm đầy ký ức".
"Thước đo" sự quan tâm
Anh Đức và chị Phượng (Bắc Ninh) từng có thời gian "mỗi người một giờ ăn". Con gái đi học xa, căn nhà vắng tiếng nói cười. Anh Đức quen ăn ngoài, còn chị Phượng ăn qua loa. Đến khi chị bị ốm, anh mới nhận ra mình đã "lười quan tâm".
Từ đó, anh bắt đầu học nấu ăn. Món đầu tiên là trứng rán hơi cháy. "Lúc đó chị cười, nói rằng, có trứng cháy còn ngon hơn ăn một mình", anh Đức nhớ lại. Giờ đây, anh chị duy trì thói quen mỗi tối cùng ăn cơm, bật nhạc nhẹ và gác điện thoại sang một bên.
"Giờ con lớn, chúng tôi học cách chăm nhau. Hóa ra hạnh phúc không ở đâu xa mà ngay trong bát canh nóng, đĩa rau luộc và ánh mắt người ngồi đối diện", chị Phương chia sẻ.
Biết "giảm tốc" để tận hưởng
Chuyên gia tâm lý Dương Thu Hà (Viện Tâm lý Đời sống) cho rằng, giai đoạn "tổ ấm vắng con" là thử thách nhưng cũng là cơ hội để vợ chồng làm mới tình cảm. "Khi con cái trưởng thành, nhiều cặp đôi rơi vào khoảng lặng. Nếu không có hoạt động kết nối, mối quan hệ dễ nguội lạnh. Bữa cơm chung là sợi dây ấm áp giúp họ trò chuyện, chia sẻ và cùng nhau tận hưởng những giá trị giản dị nhất".
Theo bà Hà, duy trì bữa cơm ấm áp không cần cầu kỳ, mà cần 3 yếu tố: Vợ chồng cùng tham gia chuẩn bị, để cả hai cảm thấy được chia sẻ; ăn trong không khí tích cực, không phán xét hay than phiền; duy trì đều đặn, dù chỉ 1 bữa trong ngày.
Giữ ấm căn bếp là giữ ấm lòng nhau
Ở khu tập thể nhỏ, nhiều người vẫn thấy ông Hòa, bà Liên ngồi bên cửa sổ ăn cơm tối, nghe đài và cùng nhau cười. "Không phải bữa nào cũng có món ngon, nhưng bữa nào cũng đầy tình cảm", bà Liên nói.
Vợ chồng anh Minh, chị Hạnh thường hẹn gọi video cho nhau vào bữa ăn tối cuối tuần. Anh tâm sự "Bữa cơm không chỉ để no, mà để nhớ rằng mình vẫn còn nhau, dù con ở xa hàng vạn cây số".
Những câu chuyện ấy khiến người ta tin rằng, dù thời gian có trôi, con cái có trưởng thành, bữa cơm gia đình vẫn luôn là nơi níu giữ yêu thương, hàn gắn, và sưởi ấm trái tim của hai người.











