Tráo đổi thân phận giữa 'khủng hoảng hiện sinh'
HNN - Tiểu thuyết 'Người đàn ông ấy' của Hirano Keiichiro - Nguyễn Thống Nhất chuyển ngữ, NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam phát hành.

Bìa cuốn “Người đàn ông ấy”
Câu chuyện khởi đầu từ cái chết của Taniguchi Daisuke, chồng của cô Rie, chủ cửa hàng văn phòng phẩm nơi thị trấn nhỏ S của tỉnh Miyazaki. Nhưng hóa ra người chồng vắn số trong cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài hơn ba năm của người thiếu phụ đáng thương ấy không phải là Taniguchi Daisuke ngoài đời thực, mà chỉ là một người mượn danh tính và hộ tịch. “Cuộc đời là thứ có thể hoán đổi với người khác ư?”. Toàn bộ tiểu thuyết là cuộc đi tìm “người đàn ông ấy” kéo dài một năm ba tháng của Kido Akira, luật sư đại diện cho cô Rie, với nhiều bất ngờ và uẩn khúc, mở ra nhiều mối quan hệ kỳ lạ, đan chéo giữa quá khứ và hiện tại, những giằng xé nội tâm và cả những biến động, chia rẽ trong xã hội Nhật Bản hiện đại sau những thảm họa thiên tai và nhân tai. Những khoảng trống an sinh và pháp lý sau động đất, sóng thần. Những cuộc xuống đường liên quan đến xung đột Nhật - Hàn đầy duyên nợ… Những “khủng hoảng hiện sinh” ấy khiến con người nhiều khi rơi vào trạng thái hoài nghi, mất định hướng và cảm thức cô đơn cùng cực giữa cuộc đời.
Không ai có thể chọn chỗ xuất thân, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách tồn tại và biến mất, “bắt đầu lại cuộc sống như một người hoàn toàn khác vào thời điểm nào đó trong cuộc đời”, kể cả bắt đầu lại nhiều lần. Điểm chung của hai nhân vật tráo đổi thân phận đều là nỗ lực rũ bỏ quá khứ gia đình, quá khứ đầy tổn thương, ám ảnh, bi thảm và dường như không thể dung thứ. Họ mưu cầu một cuộc đời mới, dù có thể lặng lẽ vô tăm tích, hay có thể tràn đầy hạnh phúc trong vòng tay yêu thương gia đình, một “tình yêu đích thực đâm hoa kết trái”. Họ bị phát hiện chính vì còn nợ người xưa một lời xin lỗi. Hoặc là vì những bức tranh phong cảnh định mệnh của người tử tù trong một cuộc triển lãm nọ. Rốt cuộc, với mỗi người quá khứ có ý nghĩa gì? Như chàng Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, “nếu muốn nhìn thấy chính mình thì chàng buộc phải nhìn vào nguồn gốc ra đời ấy” và “dù có là gì đi nữa, chàng cũng không thể xóa bỏ quá khứ ấy, không thể chạm vào hay quay lại đó”.
Sự tráo đổi thân phận được cật vấn từ những cái chết. “Vậy người chết là ai?”. “Vậy thì ai đã chết?”. Cuộc đời là thứ có thể hoán đổi, nhưng cái chết thì không. “Cái chết nhất định là điều duy nhất không thể đổi trao với bất kỳ ai”. Suy nghiệm về cái chết để làm rõ lên ý nghĩa của tồn tại. Từ cái chết của cậu con trai Ryo vì bệnh u não khiến người mẹ “không thở nổi nữa”, đau đớn với mong ước mãnh liệt “được chết thay con” cho đến “hơn mười lăm ngàn người chết trong trận sóng thần đã không còn lưu lại chút thực thể nào trên thế giới này” khiến luật sư Kido, vốn không ít lần vật lộn tâm can “xây xẩm như bị thiếu máu”. Với gốc gác Zainichi của mình, luật sư Kido rơi vào nỗi bất an lo lắng với câu hỏi “Mình là ai?”, buộc phải ý thức và đặt lại vấn đề rằng mình đã là ai chứ không phải mình là ai, sẽ chết như một người thế nào hơn là sống ra sao...
Từ câu chuyện hoán đổi cuộc đời, những trang văn của Hirano Keiichiro, qua bản dịch tiếng Việt nhuần nhị và tinh tế của Nguyễn Thống Nhất, đầy những suy nghiệm sâu sắc về cái chết, về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân, luật pháp… Ở đó, mỗi cá nhân đối diện với những cơn “khủng hoảng hiện sinh” bàng bạc trong bổn phận làm người. Thông qua “nhân vật điểm nhìn” luật sư Kido Akira, tác giả mong muốn người đọc cùng với anh đuổi theo một thân phận và những thân phận con người.