Trào lưu 'Những gì tôi thấy và ảnh tôi chụp': Chụp ảnh giỏi là thấy điều người khác bỏ qua
Gần đây, trào lưu chụp ảnh kiểu 'Những gì tôi thấy và ảnh tôi chụp' (What I see vs. What I take) ngày càng rộ lên và tạo sự thích thú trên mạng xã hội. Trào lưu này thu hút cả giới nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn bạn trẻ yêu thích chụp ảnh bởi trình làng những cặp ảnh song hành thú vị, bắt mắt.

Những tác phẩm từ bộ ảnh “Tôi thấy và tôi chụp” của nhiếp ảnh gia Tuấn Nguyễn chụp cuối tháng 4-2026 tại Fansipan và Hạ Long.
“Bạn có thể chụp theo ý tưởng “Những gì tôi thấy và những gì tôi chụp” ở bất cứ nơi đâu, từ cánh đồng ra biển vắng, từ đời sống phố thị đến miền núi cao” - nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng cho biết. Anh theo đuổi chụp dạng này từ năm 2022 đến nay và dự định ra một cuốn sách ảnh chuyên sâu trong thời gian tới.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng tiết lộ: “Tôi đã chụp và cả quay video clip được cả ngàn cặp ảnh với tựa đề: “Những gì tôi thấy và tôi chụp”. Với tôi chụp ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh mình thấy mà còn lưu giữ cảm xúc, câu chuyện ẩn sau khoảnh khắc ấy: một tia nắng trong vắt đầu ngày, một ánh nhìn thoáng qua nhiều tâm trạng... Ảnh chụp kết hợp của các yếu tố ống kính góc rộng (wide) và tele cận cảnh, góc máy thay đổi, bố cục chặt chẽ, thời điểm bấm máy cho thấy giữa không gian bối cảnh rộng lớn bạn đã thật sự nhìn thấy gì và quyết định chọn chủ thể, chi tiết gì để đưa vào khung ảnh của mình”.

Cặp ảnh “Những gì tôi thấy và những gì tôi chụp” tại biển miền Trung của nhiếp ảnh gia Hiếu Nguyễn.
Điều thú vị của thể loại ảnh “Những gì tôi thấy, ảnh tôi chụp” mang lại cho tác giả chụp và người xem ảnh là sự khác biệt giữa “cái bạn thấy” và “cái bạn chụp” không hoàn toàn giống nhau. Không đơn thuần là cắt cúp (crop) lại chi tiết từ một bức ảnh, sự khác biệt thị giác đối lập, sự tương phản sáng tối, màu sắc, mảng khối, đường nét… dẫn tới khác biệt ý nghĩa trong câu chuyện/nhân vật bên trong ảnh.
Nhiếp ảnh gia Tuấn Nguyễn cho biết: Ngoài những bức ảnh nghệ thuật phong cảnh là sở trường anh theo đuổi lâu nay thì còn chịu khó chụp đề tài "What I see vs. What I take". “Chụp ảnh theo cặp xa và gần với dải tiêu cự linh hoạt từ 0.6x đến 120x giúp tôi có dịp quan sát chậm, nhìn kỹ và cảm được nhiều hơn về không gian phong cảnh quê hương; đồng thời chú ý đến những khoảnh khắc ở rất xa, xa đến mức mắt thường cũng khó nhận ra rõ ràng và giúp mình “nhìn” được một thế giới khác rất thật, rất gần và sống động trong khung hình” - anh Tuấn Nguyễn bày tỏ.

Cặp ảnh “Những gì tôi thấy và tôi chụp” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng.
Loạt ảnh “Tôi thấy và tôi chụp” của anh Tuấn Nguyễn thực hiện trong chuyến đi tác nghiệp ở các tỉnh phía Bắc cuối tháng 4-2026 tạo ấn tượng với ảnh toàn cảnh từ đỉnh Fansipan (Lào Cai) đến cận cảnh các dãy núi trùng trùng điệp điệp. Ảnh vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) về đêm với cận cảnh là ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi Bài Thơ gần mặt trăng lưỡi liềm.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Hiếu (Hiếu Nguyễn, 29 tuổi, quê ở Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Trong chuyến đi chụp tại Ninh Thuận vừa qua, anh thu hoạch cách thức chụp như sau: “Ảnh “What I see” nên là góc mắt nhìn tự nhiên, khung rộng, giữ bố cục đơn giản để người xem hiểu bạn đang nhìn được những gì. Sau đó bạn chuyển sang thay đổi tiêu cự zoom (3x, 5x, 10x…) để tạo khác biệt mạnh, tạo cái “I take” (tôi bắt được) bất ngờ hơn, cốt yếu tập trung vào một chi tiết thôi”.
Kinh nghiệm kỹ thuật mà anh Hiếu Nguyễn chia sẻ đó là: “Bạn cần giữ tay chắc khi zoom xa (càng xa càng dễ bị rung máy) và có thể tì tay vào vật điểm tựa gì đó, bật chế độ chống rung, chụp liên tiếp để ánh sáng cặp ảnh không quá chênh lệch, tận dụng đường dẫn (con đường, hàng cây, cột điện…) để ảnh tăng sự bất ngờ, bắt mắt”.
Còn nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng tiết lộ: “Thể loại này giúp người chụp luyện mắt quan sát, cách tìm tòi và chọn chủ thể đắt giá nhất. Kinh nghiệm quan trọng của tôi là phải biết nhìn ra được điểm nhấn, chủ đề trong một bối cảnh rộng lớn. Nên hạn chế “lòng tham” khi chụp mà chỉ cần tập trung vào một chi tiết đắt giá, tránh lan man, ôm đồm”.
Nhìn chung, trào lưu ảnh “Những gì tôi thấy và ảnh tôi chụp” được yêu thích bởi góp phần giúp công chúng thấu hiểu nhiếp ảnh là sự quan sát, lựa chọn tinh ý của người chụp chứ không phải may mắn hay tình cờ. Những người chụp giỏi là người “nhìn thấy điều người khác bỏ qua” và có tư duy đóng khung ảnh (framing) với cảm xúc tinh tế, nhạy bén giữ lại điều ý nghĩa.
Chia sẻ về trào lưu chụp "What I see vs. What I take", nhiếp ảnh gia Dasun Mihiranga (sống ở Ontario, Canada) cho biết: “Tôi rất thích xu hướng chụp này bởi vì nó cho thấy cách một nhiếp ảnh gia nhìn thế giới. Những gì trông bình thường ban đầu sẽ trở thành điều đặc biệt khi bạn tìm kiếm đúng góc, đúng ánh sáng, đúng khung hình. Tất cả là về cách quan sát nhìn thấy tiềm năng ở mỗi nơi chốn và biến nó thành một câu chuyện”. Các huyền thoại về thể loại nhiếp ảnh đường phố và tài liệu như: Henri Cartier-Bresson (1908- 2004) hay Garry Winogrand (1928-1984) đã theo đuổi việc biến một khung cảnh “bình thường” thành khoảnh khắc có ý nghĩa qua góc nhìn, bố cục khác nhau và khái niệm “khoảnh khắc bấm máy quyết định” (decisive moment) là nền tảng tinh thần khởi đầu cho trào lưu What I see vs. What I take. Giai đoạn 2015-2018 và từ năm 2020 đến nay, trào lưu phát triển nhờ điện thoại chụp ảnh và mạng xã hội, nhiều ảnh đẹp như Instagram được ưa chuộng. Các nhiếp ảnh gia: Alan Schaller, Pierre T. Lambert, Peter McKinnon, Brandon Woelfel… thi nhau đăng ảnh ghép 2 khung ảnh: khung 1 là góc nhìn thô, hậu trường và khung 2 là ảnh hoàn thiện nhằm khẳng định ảnh đẹp không chỉ nhờ cảnh đẹp mà là do khả năng “nhìn thấu” lẫn tư duy bố cục của người chụp. Nhiếp ảnh gia/nhà làm phim người Tây Ban Nha Jordi Koalitic là người làm bùng nổ trào lưu trên TikTok (20,9 triệu người theo dõi).











