Trao truyền di sản văn hóa dân tộc thiểu số

Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số trở nên cấp thiết khi lớp nghệ nhân - 'báu vật sống' của di sản ngày một thưa vắng. Trong dòng chảy của thời đại, định vị vai trò của người trẻ không dừng ở sự kế thừa thụ động mà phải làm sao để họ trở thành chủ thể sáng tạo, 'giữ lửa' văn hóa cộng đồng.

“Còn người, còn nhạc là còn văn hóa…”

Trong ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, giá trị văn hóa truyền thống như tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội hay làn điệu dân ca, dân vũ… là “căn cước” của mỗi tộc người. Tuy nhiên, cùng với xu thế hội nhập, những luồng văn hóa khác nhau nhanh chóng xâm nhập, tác động, làm biến đổi và mai một bản sắc văn hóa các dân tộc. Đáng chú ý là sự thiếu vắng lớp trẻ trong thực hành di sản.

NNƯT Y Sinh, người nặng lòng với văn hóa Tây Nguyên, nhiều lần bày tỏ lo lắng trước nhịp sống hiện đại đang cuốn thế hệ trẻ đi xa khỏi cội nguồn. Bà kể từ nhỏ đã được đắm mình trong những lễ hội của người Xơ Đăng, âm thanh cồng chiêng rộn ràng, tiếng đàn K'lông pút lúc nào cũng ngân vang trên nương rẫy… Không có trường lớp để học nhưng ngày ấy, qua trình diễn của già làng, nghệ nhân lão luyện mà thế hệ sau cũng yêu, đam mê, tiếp truyền di sản.

“Còn người, còn nhạc là còn văn hóa. Phải làm sao cho thế hệ trẻ yêu, hiểu, thực hành văn hóa của dân tộc mình”, NNƯT Y Sinh nói.

Nghệ nhân Y Sinh biểu diễn đàn Klông pút. Nguồn: DTMN

Nghệ nhân Y Sinh biểu diễn đàn Klông pút. Nguồn: DTMN

Theo Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Hải Nhung, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán và khẳng định vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Tuy nhiên, chênh lệch về trình độ phát triển, mức hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có xu hướng gia tăng. Đây là khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi phải có điều chỉnh trong hệ thống chính sách, trong đó có chính sách liên quan đến bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đã được tổ chức. Các hoạt động giao lưu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, dân tộc Chăm…; Liên hoan hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái… nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Đây chính là cầu nối để thế hệ trẻ thêm yêu, có động lực gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc mình.

“Để dòng chảy văn hóa không bị ngắt quãng, việc tìm kiếm những người trẻ có tài năng, có niềm đam mê để đào tạo, kế thừa là nhiệm vụ sống còn”, bà Nguyễn Thị Hải Nhung nhận định.

Viết tiếp mạch nguồn di sản

Nhiều địa phương đã ban hành chính sách, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án để khuyến khích người trẻ tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Như từ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm khôi phục, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Trong hai năm 2023 - 2024, Gia Lai đã hỗ trợ kinh phí, mở lớp truyền dạy cho hàng chục học viên người Ba Na, Gia Rai... từ nghệ thuật tạc tượng gỗ, dệt thổ cẩm, đan lát đến diễn tấu cồng chiêng...

Ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, nghệ thuật hát then, đàn tính hồi sinh mạnh mẽ trong trường học. Nguồn: BTQ

Ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, nghệ thuật hát then, đàn tính hồi sinh mạnh mẽ trong trường học. Nguồn: BTQ

Hay một số tỉnh miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng… nghệ thuật hát then, đàn tính hồi sinh mạnh mẽ trong trường học. Với sự hướng dẫn của nghệ nhân, các em tiếp nhận văn hóa một cách hệ thống, bài bản… Tiết học hát dân ca cũng được đưa vào bộ môn giáo dục địa phương để giảng dạy, tạo thuận lợi bảo tồn di sản truyền thống của đồng bào các dân tộc, lan tỏa nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng miền...

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nông Thị Ngọc Hòa, để tìm ra giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa cổ truyền là câu chuyện không dễ. Bắt đầu phải là sự đam mê tự thân của mỗi người, sau đó là điều kiện tinh thần, vật chất và môi trường để người trẻ thỏa mãn niềm đam mê đó.

"Ngày xưa các cụ dạy theo kiểu truyền khẩu những bài dân ca, nắm tay dạy những điệu dân vũ, con trẻ say giấc ngủ nhà rông trong giọng kể khan của già làng, để rồi ngấm vào từng đường gân thớ thịt. Những truyền nhân ấy lại tiếp nối những gì được nghe, được học và có thể phát hiện thêm những điều ông cha họ chưa kịp khám phá. Trong thời đại mới, khi đời sống kinh tế - xã hội phát triển, để người trẻ tâm huyết với di sản cha ông cần nỗ lực từ nhiều phía. Một mặt, nâng cao năng lực tự bảo vệ trước nguy cơ mai một văn hóa của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người. Mặt khác, chú ý chính sách, chế độ khuyến khích nghệ nhân trao truyền di sản; đồng thời động viên lớp trẻ tiếp thu, phát huy các di sản văn hóa. Chỉ khi ấy, ngọn lửa văn hóa của đồng bào các dân tộc mới thực sự bền vững", nhà nghiên cứu văn hóa Nông Thị Ngọc Hòa nhận định.

(Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện)

Khôi Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/trao-truyen-di-san-van-hoa-dan-toc-thieu-so-10400025.html